Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 01-10-2011, 01:35 PM   #1
Default (Xuyên không)Sát thủ hoàng hậu

SÁT THỦ HOÀNG HẬU
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không,...
Tình trạng: So với sên không khá hơn là mấy...
Văn án:
Băng chưa đọc hết nên cũng không pít nói thế nào nữa
...

[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
duongtubang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-10-2011, 02:00 PM   #2
Default

Quyển một: Thủy Nguyệt Khuynh Nhan
Chương 1.1.Xuyên qua
Xuyên qua? Âu Thanh nhìn gian phòng theo phong cách cổ xưa mà tinh xảo, bỗng nhiên hiện ra một nụ cười thê lương, ánh mắt tuyệt sắc như nước ánh lên một tia cô quạnh, tay khẽ vuốt ngực, không có cảm giác đau đớn gì.
Kĩ thuật bắn súng của Phong Lãnh Diệu quả là kiêu ngạo của giới sát thủ, làm nàng một cơ hội né tránh cũng không có, chớp mắt một cái, ngay cả khả năng phòng vệ cơ bản của một sát thủ như nàng đều mất, đành trơ mắt nhìn viên đạn gim vào lồng ngực nàng.
Trong nháy mắt, nàng thậm chí một chút cảm giác đau đớn cũng không có, đôi mắt kinh ngạc của Phong Lãnh diệu hiện lên trước mắt nàng, đúng vậy, nàng có thể né tránh, tuy rằng thụ thương nhưng tuyệt đối không mất mạng, nhưng nàng không có, Phong lãnh Diệu không nên bước vào thế giới của nàng, ở sâu trong trái tim nàng.
Âu Thanh-sát thủ số một của Xích Phong Minh, Phong Lãnh Diệu-thiếu chủ của Ngân hỏa Bang, bọn họ đã định trước không có kết quả, Xich Phong Minh và Ngân Hỏa Bang vốn là không đội trời chung, nhưng nàng lại yêu địch nhân, giây phút nàng nói yêu hắn, tựa như đã định trước số phận của nàng.
Nàng đã từng ngây thơ cho rằng Phong Lãnh diệu vì nàng mà từ bỏ chức vị bang chủ Ngân Hỏa Bang, bọn họ sẽ vứt bỏ tất cả mai danh ẩn tích, làm một đôi phu thê bình thường, nhưng hết thảy đều là âm mưu một âm mưu được bố trí tỉ mỉ.
người nàng yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng hung hăng đâm nàng một vết đao, Xích Phong Minh bị hủy, những người đã cùng nàng vào sinh ra tử chết trước mặt nàng, trước khi chết khuôn mặt vẵn kinh ngạc và hoài nghi, mà tát cả đều do nàng gây lên, chỉ có thể nhìn bọn họ tưng người ngã xuống dưới chân nàng.
Khi tất cả đã ra đi, nàng mới hồi phục tinh thần điên cuồng xả súng, nhằm thẳng vào họng bang chủ Ngân Hỏa Bang, Lãnh Trac. Bốn phía vắng vẻ đột nhiên có tiếng súng, nàng baens trật vào bả vai Lãnh Triệt, Phong lãnh diệu cũng nhằm ngay ngực nàng bắn.
Tất cả đều kết thúc, Xích Phông Minh, Âu Thanh, Phong Lãnh Diệu tất cả đều theo tiếng súng mà kết thúc
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.

thay đổi nội dung bởi: duongtubang, 01-10-2011 lúc 05:44 PM.
duongtubang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-10-2011, 02:59 PM   #3
Default

Chương 1.2
"Tiểu thư, người đã tỉnh?"
Cửa gổ theo một tiếng hắt xì mà đẩy ra, một tiểu cô nương khoảng mười bốn mười năm tuổi đi vào, khuôn mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt êm dịu, quần áo lục sắc cùng đôi mắt nhỏ nhắn xinh xắn.
"Tiểu thư, người rửa mặt chải đầu trước rồi Nguyệt nhi mang điểm tâm lên cho Người" Nguyệt nhi vừa vào lại lập tức bước ra ngoài.
Âu Thanh nhìn thoáng qua gương đồng, tuy không rõ nhưng đó chắc chắn là dung mạo cuả nàng, nhìn kĩ, mặt mày trông non nớt đi không ít, hẳn là khuôn mặt lúc hai mươi tuổi cùa nàng, nàng chỉ nhớ rõ mảu đen vô tận bao phủ trước mắt nàng mà lần thứ hai mở mắt ra thì thấy hoàn cảnh lạ lẫm này.
Thân là sát thủ trời sinh nhạy cảm, nhưng nàng rõ ràng ý thức được thân thể này chưa chết, quan sát bốn phía cũng là cách bố trí cổ đại xa lạ, nhớ na ná đã từng có một người không ngừng nói với nàng, nếu như có thể xuyên không trở lạ cổ đại có bao nhiêu hảo, mà nàng cũng đã ở cùng một tiểu thư suốt ngày nhắc tới nó, là tiểu thuyết xuyên không, loại tiểu thuyết đang được học sinh hiện đại yêu thích nhất .
Mà tất cả đều hủy trong tay nàng, vưà mới tan học trở về liền chưa kịp hiểu gì đã chết mà nàng người nên đáng chết nhất lại không chết mà xuyên không về tới cổ đại.
"Tiểu thư, Nguyệt Nhi giúp người rửa mặt chải đầu nha."
Tiếng nói thanh thúy lần thứ hai vang lên, Nguyệt Nhi đặt điểm tâm lên bàn, vội vã vấn tóc cho nàng.
Bàn tay khéo léo mân mê trên mái tóc của nàng.Một lát sau, một giai nhân thanh tú xuất hiện trong gương đồng, mi đậm, da trắng như tuyết, rất mĩ lệ trong mắt cũng một mảnh băng lãnh, ngũ quan xinh xắn cũng mang theo một tầng lạnh lùng, đó là một sát thủ và thân rõ ràng có khí tức.
"Tiểu thư, ăn cơm đi".Tuyệt không để ý đến sự băng lãnh của nàng, có thể thích ứng với sự băng lãnh của nàng, Nguyệt Nhi cười trừ lộ ra hàm răng trắng nõn, trước mặt hiện ra nụ cười hồn nhiên chân thật, làm Âu Thanh không tự chủ được nhớ đên quá khứ.
Ánh mắt Âu Thanh trầm xuống, vì tại sao đến giờ phút này nàng đối với Phong Lãnh Diêu không còn hận? Trong giây phút nàng nhằm đúng trái tim Lãnh Trạc, thoáng nhìn vẻ thống khổ trên mặt hắn, nàng lại đem đạn bắn trật, đối với một người phụ bạc nàng, lợi dụng nàng thậm chí lấy mạng nàng, nhưng nàng một chút hận cũng không có.
Điểm tâm chỉ là loại bánh thông thường, chờ Âu Thanh ăn xong, Nguyệt Nhi tới thu thập sạch sẽ, Âu Thanh lúc này mới ra ngoài, hẳn thời gian này đang độ cuối thu, sân rất lớn nhưng hoang vắng, cây cối cao chót vót đầy lá vàng, cách đó không xa là một hồ nước khô cạn, chỉ còn lại hòn giả sơn lởm chơm là đa ở giữa.
Xem nhà chắc là chủ nhân không được coi trọng, bằng không tiểu viện lớn như vậy lại không có một nha hoàn nào ngoại trừ Nguyệt Nhi, trừ gian phòng nàng vừa ra coi như là sạch sẽ, chung quanh tất cả một màu lá vàng úa, làm cho người ta cảm thấy xơ xác tiêu điều



[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
duongtubang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-10-2011, 03:41 PM   #4
Default

Hay,ta ung ho
TEEEEEEEEEEEEEEM ta cuop ha ha ha
Thái Liên Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Thái Liên Linh vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-10-2011, 03:57 PM   #5
Default

Chương1.3
Âu Thanh ngồi trong đình, đôi mắt lạnh băng nhìn quang cành hoang vu trước mặt, theo gió mưa mà phiêu tán đi, như đóa hoa giữa ngày mùa thu điêu linh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"Tiểu thư sao người vẫn ngồi ở chỗ này"Từ xa, Nguyêt Nhi nhìn thân ảnh thê lương của tiểu thư mà thương tâm mở miệng kêu.
Thu hồi ánh mắt, Âu Thanh ngước mắt nhìn Nguyệt Nhi không chút nào che dấu ánh mắt lo lắng nhìn vẻ vô hồn trong đôi mắt của nàng, tâm nàng nhói đau nhớ tới nữ hài tử tên Liễu Na Na vì nàng mà chết.
"Nguyệt Nhi, ngươi ở chỗ này bao lâu rồi"
Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Âu Thanh, một lát sau mới khôi phục bộ dáng tươi cười trả lời "Tiểu thư, ngươi thế nào cái này cũng quên, Nguyệt Nhi phải đi Đông Niên Viện kêu Triệu quản gia thuê người hầu cho người thôi"
May là Triệu quản gia thiện tâm, thuê nàng làm việc bằng không với gia cảnh cùa nàng thì nàng đã chết đầu đường xó chợ rồi, hơn nữa nàng cũng muốn tới lĩnh tiền tiêu vặt tháng này.
"Đông Niên viện?"Thanh âm của Âu Thanh trầm xuống, chắc nguyệt Nhi biết rõ thân thế của thân thể này:"Nguyệt Nhi, tên ta là gì?Nơi đây là chỗ nào?"
Cái miệng nhỏ nhắn trương liễu hựu hợp, hợp liễu hựu trương(Băng cũng hông pít câu này là gì nữa, mong mọi người giải nghĩa giùm), Nguyệt Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng bàn tay không tự giác định đưa lên trán của nàng.Không quen bị người khác đụng chạm, Âu Thanh khẽ di chuyển, sắc mặt băng lãnh, bản năng tránh được tay của Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi nhìn tay mình giữa không trung, khẽ nhìn sắc mặt băng lãnh của Âu Thanh biết mình hơi vượt quá giới hạn vội quỳ xuống"Tiểu thư, Nguyệt Nhi đáng chết"
Nhìn Nguyệt nhi đang quỳ dưới mặt đất mà dập đầu, Âu Thanh mới ý thức được mình đang làm Nguyệt Nhi sợ, bèn thu lại thần sắc, nói "Đứng lên, Nguyệt Nhi"
"tiểu thư tha thứ cho Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi mới dám đứng lên"Lời nói của Nguỵet Nhi đã hỗn loạn xen lẫn nức nở
"Ta không có trách ngươi, đứng lên đi"Âu Thanh có điểm không quen với tập quán của cổ nhân.
Nguyệt Nhi ngẩng đầu, xét thực Âu Thanh không giận mới giám đứng dậy, bàn tay bé nhỏ run run nắm chặt vào nhau"Nguyệt Nhi từ sau không dám thế nữa"
"Được rồi Nguyệt Nhi không được khóc"Nhìn khuôn mặt nàng nước mắt lưng tròng, Âu Thanh bất đắc dĩ lạnh giọng.



[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.

thay đổi nội dung bởi: duongtubang, 02-10-2011 lúc 08:30 AM.
duongtubang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-10-2011, 05:37 PM   #6
Default

Chương1.4
Một tiếng nói băng lãnh của nàng, trái lại làm nước mắt Nguyệt Nhi chảy nhiều hưn, rồi lại không dám khóc ra, chỉ cúi đầu rồi thút thít.
Lần đầu tiên cảm thấy thất bại, Âu Thanh khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn nước mắt Nguyệt Nhi đang chảy như mưa, đành hòa hoãn "Nguyệt nhi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta a"
Hấp hấp mũi, Nguyệt Nhi lau đi nước mắt còn vương lại trên mặt, hoài nghi nhìn tiểu thư liếc mắt nói:"Nơi này là ngoại ô Cầm Quan Thành, sức khỏe tiểu thư yếu từ nhỏ, Triệu quản gia cũng chưa từng nói gì cho người a"
Cẩm Quan Thành? Âu Thanh tìm tòi trong quá khứ, nàng không rõ sự có mặt của thành thị này trong lịch sử , hẳn la thành nhỏ xa xôi "Hiện tại là triều đại gì vậy?
Khiếp sợ lớn làm Nguyệt Nhi thôi khóc,kinh ngạc nhìn Âu Thanh, đầu óc tiểu thư sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, bằng không sao hiện tại triều đại gì cũng không rõ.
"Hiện tại Nguyệt Nhiêu vương triều"
Nguyệt Nhiêu vương triều? lần này nàng khẳng định không phải do kiến thức lịch sử của nàng thiếu ma là trong sách sử không có ghi chép về triều đại này a,
Âu Thanh, thở dài đem ánh mắt di chuyển về phía đình viện, một triều đại không có ghi chép trong lịch sử, một thân phận của một người xa lạ có cái tên Ngạn Thủy Thủy, có thể ông Trời đã định Âu Thanh đã chết, mà nàng mang thân phận Ngạn Thủy Thủy sống để làm gì a?
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
duongtubang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-10-2011, 08:45 PM   #7
Default

Font chữ khó đọc quá.. hic
psbeobeobeo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks psbeobeobeo về bài viết hay này:
Unread 01-10-2011, 09:00 PM   #8
Default

Thích những cái tên lạnh lùng như Phong Lãnh
Có chữ Phong lại có cả chữ Lãnh
ms.thanhho vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của ms.thanhho vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-10-2011, 08:23 AM   #9
Default




[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
duongtubang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks duongtubang về bài viết hay này:
Unread 02-10-2011, 08:24 AM   #10
Default

Chương 2.1 Ám sát
Tèn..ten..một nam của chúng ta sắp xuất hiện.......
Trời đã vào cuối thu, Ngạn Thủy Thủy muốn đi dạo quanh ngọn núi này, xác thực có một gian nhà hoang vu, tọa lạc vào chân núi nếu là người hiện đại chắc chắn sẽ cho rằng đây là một nơi lí tưởng.
Cây trong rừng bỗng nhiên truyền đến tiếng binh khí va chạm nhau rất nhỏ, Ngạn Thủy Thủy nghiêng đầu nhìn từ xa, bốn hắc y nhân đanh ngắm vào một nam nhân mặc trường bào bạch sắc.
Chỉ là liếc mắt một cái, mặt trời đã lặn, Ngãn Thủy Thủy hướng căn nhà dưới chân núi đi đến, nếu không về, chắc chắn làm nguyệt Nhi lo lắng.
"Hảo thân thủ, nhưng ta sợ làm các ngươi thất vọng rồi" Khuôn mặt Ngao Nguyệt vẵn như trước bình thản, chỉ là nhuyễn kiếm trong tay không nhừng chuyển động, sắc bến như gió.
Năm sát thủ che mặt đào mắt ngã xuống ba, hai tên còn lại nhìn nhau, trong mắt lộ ra tia gian trá, cước bộ song song thoái lui, đồng thời hướng bạch y nam tử tung một chút bột phấn gì đó.
Bảo trụ hô hấp, nhuyễn kiếm tản bột phấn ra ngoài không khí,
Ngao Nguyệt cười khẽ nhìn hai người vừa mới thụ thương, lạnh giọng nói: "Dùng thủ đoạn hèn hạ này sao?Muốn lấy mạng ta chỉ là hơi khó một chút"
"Ha..ha..."Hắc y nhân cười ra tiếng, mất đi e ngại và lo lắng vừa xong, đôi mắt độc địa hung ác mà đắc ý nhìn
Ngao Nguyệt sừng sững trước mắt"Ngươi cho là ngươi còn có thể sống để giết cả nhà ta sao?Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi.
Lời chưa dứt, hai hắc y nhân đã tấn công trực diện,
Ngao Nguyệt hoang mang lướt qua tia đắc ý trên mặt họ, lập tức nghênh kiếm, bỗng nhiên có một đau đớn trong lồng ngực, tay cầm kiếm mất đi khí lực, trúng độc rồi.
Lông mày rậm nhăn lại,
Ngao Nguyệt quỳ gối xuống, ngẩng đầu, ánh mắt đã một mảnh băng lãnh, lạnh lùng nhìn hai hắc y nhân đang gần trong gang tấc"Không có khả năng"

"Nếu muốn chết, cũng nhượng Nhị hoàng tử làm quỷ cũng minh bạch, Ngũ độc phấn xác thực ngươi không có ngửi, chỉ là Ngũ độc phấn đã có tiếp xúc da thịt, có thể Nhị hoàng tử còn không biết, Ngũ Độc phấn còn có thể kết hợp với một loại dược liệu, đó là bột của Ngọc Bich Đan, có thể làm người công lực tản mát."

Ngọc Bích Đan, vô sắc vô vị, ăn vào khả dĩ hỗ trợ đường tiêu hóa, không nghĩ tới nó còn có công hiệu này, nói như vậy đồ ăn sáng nay của hắn chắc chắn bị trộn Ngọc Bích Đan.
Ngao Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, bên người hắn chắc chắn có gian tế, cố gắng vận khí nhưng tứ chi vô lực.
"Không cần vọng tưởng hôm nay ngươi chết chắc rồi"Hác y sát thủ lớn tiếng, trường kiếm thẳng tắp hướng ngực Ngao Nguyệt mà đâm.
Thân thể Ngao Nguyệt cấp tốc di chuyển nhưng tứ chi vổ lực, động tác đã chậm đi rất nhiều, trường kiếm sắc bến xuyên thẳng vào bờ vai hắn, máu nhuộm đỏ bạch y, Ngao Nguyệt cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy, cố gắng kiềm chế đau đớn mà đứng lên.
Thừa dịp hắc y nhân ngạc nhiên trong nháy mắt, tay phải Ngao Nguyệt cầm chặt nhuyễn kiếm, hướng đùi hắc y nhân mà chém tới, thân thể ngã nhào theo sườn núi mà lăn xuống.
"truy" Hắc y nhân không để ý đến vết thương trên đùi, nâng kiếm cùng đồng bọn đuổi theo.
Nhìn người ngã nhào dưới chân mình, chỗ vai đã thấm đầy máu, bạch y vừa rồi còn sạch sẽ, lúc này đã bẩn,Ngạn Thủy Thủy liếc mắt nhìn, cước bộ dừng lại , hai hắc y nhân đã tới trước mặt.
ngạn thủy Thủy chần chừ nhíu mày, vừa thoáng nhìn, võ công bạch y nam tử còn cao hơn hai hắc y nhân bịt mặt, nàng thực sự đoán không ra a.
Giương mắt nhìn hai sát thủ trước mặt, Ngao Nguyêt không do dự rút thanh chùy thủ trong giày, đâm vào người, ỷ thức đã từ từ tỉnh táo.
Thân thể Ngao Nguyệt lảo đảo, theo cành cây bên canh mà đứng lên, nhưng phát hiện tự lúc nào bên cạnh mình đã xuất hiện một hắc y nữ tử.
Hắc y nhân sợ Ngao Nguyệt bỏ chạy, trường kiếm song song bên tả bên hữu hướng Ngao Nguyệt mà đâm tới, bất quá lực chú ý của họ vẫn đặt trên người hắc y nữ tử qua đường kia.
Ngao Nguyệt tuy mạnh nhưng đang trúng độc, mà hắc y nữ tử trước mắt, sắc mặt trong trẻo mà lạnh lùng, hồn nhiên tản mạn ra một loại khí tức lạnh lùng làm hai hắc y nhân phải đề phòng.
Ánh mắt thực sự rất quen thuộc, thân là sát thủ có một loai nhãn thần, giết người diệt khẩu, Ngạn Thủy Thủy khoe miệng xuất hiện một nụ cười chế giễu mình, nguyên lai từ xưa tới nay, sát thủ đều là như thế, lãnh huyết vô tình.
Ngao Nguyệt nhìn nữ tử đang cười quỷ dị, không hẳn sợ, không hẳn kinh khủng, nụ cười trào phúng cùng băng lãnh, cơ trí nhất quán cùng khôn khéo của hắn cũng nhìn thấu biểu tình của nàng
Trong nháy mắt, nụ cười của nàng biến mất không dấu vết, Ngạn Thủy Thủy lãnh đạm thu hồi ánh mắt, nàng không có sở thích xía mũi vào truyện của người khác, ai sống ai chết với nàng không quan hệ.
Ngạn Thủy Thủy không để ý đến khung cảnh trước mắt, cước bộ chuẩn bị bước đi trên đường của mình, ánh mắt lại nhìn đến khuôn mặt của bạch y nam tử đằng sau, bước chân chợt dừng lại.
(Tại sao Thủy thủy lại dừng lại? Băng đố các bạn đó!)

[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
duongtubang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 11:13 AM. Theo múi giờ GMT +7.