Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 27-07-2012, 09:46 PM   #1
Default [fic SessRin] Kaze to Furin (Đã hoàn thành)

KAZE TO FURIN
Tựa Việt: Gió và chuông gió



Tác giả: Umi Rin (từ h sẽ lấy bút danh này J))


Thể loại: fanfic, lãng mạn, hài ,giả tưởng, phiêu lưu, bạo lực.


Nhân vật: cặp SessRin, tất cả các nhân vật của Inuyasha và 1 số thành phần khác nếu tác giả thấy cần.


Độ dài: vài shot, sẽ viết liên tục ko gián đoạn hay ngâm fic như những fic khác,mong bà con ủng hộ :”>


Rating: 1000-, miễn biết đọc là đc J)


Tóm tắt: Sess quyết định để Rin ở lại với bà Kaede như đã biết. qua thời gian, chỉ trong vòng 1 năm sau khi Kagome trở về, nhờ vào danh tiếng của Miko Kagome, taijiya Sango, Houshi Miroku và tất nhiên là cả tên hanyou thộn Inuyasha, ngôi làng đã trở nên nổi tiếng và trù phú hơn, cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện. Dần dần người ta coi nơi đó như 1 vùng đất linh thiêng, người nơi khác tới nhờ trừ tà hay thanh tẩy, chữa bênh ngày càng nhiều. Trong 1 lần cùng với Kagome quay lại Bạch Linh Sơn để tìm hiểu 1 hiện tượng kì quái ở đây, Rin đã vô tình cứu được tinh linh của Hoa. Chính việc làm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, kể cả những người thân bên cạnh cô. 1 lần nữa, Sess lại phải chịu đựng cảnh Rin “lạnh ngắt và ko thở nữa”. Làm thế nào đây???
Có được sức mạnh là 1 điều rất may mắn và ai cũng mong muốn. Nhưng đi kèm với nó là trách nhiệm, là hiểm nguy, là sự tự giày vò bản thân… Vì sao ư? Chờ chap đầu tiên nhé .


Lời tác giả: đọc Inu lâu lắm rồi nhưng gần đây mới yêu cặp SessRin này :”>. Muốn cho cặp đôi dễ thương 1 kết thúc có hậu. Có hậu thật sự nhes, chứ mình ko thích kết thúc như mấy fic kia đâu ko cam tâm đâu L(.
Tks bà con ủng hộ fic. Trước định vẽ truyện tranh nhưng mà oải quá, sợ mình ko đủ trình mà theo hết đc L( quyết định viết fic thôi. Mỗi chap mình sẽ vẽ hình minh họa, như kiểu báo Họa Mi ấy J)
Văn mình là cái thể loại văn rơi rớt từ cấp 2, nên diễn đạt ko đc tốt. Có thể có 1 số chỗ bị khó hiểu Nên m.n thông cảm & góp ý cho mình nha .

thay đổi nội dung bởi: Cơm nắm Onigiri, 14-09-2012 lúc 10:44 AM.
L-Dragon_Vip_luvBigbang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của L-Dragon_Vip_luvBigbang vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 28-07-2012, 03:21 PM   #2
Default


- - Inuyasha! Anh có thôi đi ko hả????


Tiếng gọi đầy “yêu thương” và “trìu mến” của Kagome vang vọng

khắp cánh đồng thảo dược. Quá quen với cảnh này 2 năm nay, những

dân làng đang làm việc xung quanh đó chỉ hơi ngẩng đầu lên ngó,

mỉm cười và quay lại với công việc còn dang dở. Còn tên hanyou,

đang hăm hở giảng dạy cho đứa con gái 2 tuổi của mình các kĩ năng

chiến đấu giật mình quay lại, bắt gặp ngay bộ dạng rất “hiền thục”

đầy “nữ tính” của cô vợ thân yêu, khuôn mặt mà vài giây trước còn

đang hăm hở đầy kiêu hãnh và ko kém phần “gian xảo” của hắn từ từ

chuyển thành màu đỏ như bộ trang phục đã theo hắn suốt cả trăm năm

nay (tác giả tự hỏi sao hắn chỉ có mỗi một bộ quần áo mà sống được

cả thế kỉ, Kagome vẫn gần hắn được?), tím dần theo sắc trời đang

chuyển hoàng hôn.



-
- Tán hồn thiết trảo!


Cô bé 2 tuổi, mái tóc trắng chấm vai, đôi tai cún con nhỏ giật giật,

khuôn mặt bầu bĩnh hơi đỏ lên, vung cánh tay bụ bẫm theo cách mà

cha vừa chỉ, 1 sợi ánh sáng vàng nhỏ xíu thoát ra từ móng tay cô bé,

đủ để cắt….1 chiếc lá non gần đó. Con bé thích thú quay sang nhìn

nhị vị phụ mẫu, lúc này đang khá là căng thẳng, hồn nhiên cười khanh

khách và reo lên:



- -
Con làm được rồi này! Cha, mẹ xem này! Tán hồn thiết trảo!


Thêm 1 sợi dây ánh sang giống như vừa rồi thoát ra. Inuyasha cười

lớn và nói với vợ:



- -
Neh Kagome, em thấy ko, hổ phụ sinh hổ tử đó!


- -
Có mà Cẩu phụ ấy!- Kagome lúc này càng tức giận hơn- Inuyasha,

em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Heiwa mới có 2 tuổi, con bé còn

quá nhỏ để học được những kĩ năng chiến đấu và ý thức được chúng

dùng để làm gì. Anh có biết ở thế giới hiện đại, người ta chả khi nào

dạy võ thuật hay những gì tương tự như thế cho 1 đứa trẻ 2 tuổi,

chúng chưa đủ lớn để nhận biết được mức độ nguy hiểm khi sử dụng

những kĩ năng này, và có thể tự gây thương tổn cho bản thân…



Inuyasha lắng nghe vợ với một nửa tai. Hắn đã nghe bài thuyết giảng

này cả chục lần rồi, kể từ khi hắn quyết định trở thành 1 người cha

chu đáo, bên cạnh việc bảo vệ vợ và con, còn phải chỉ dạy cho con

biết cách tự vệ, ít nhất sẽ ko bị những tên yêu quái hạ đẳng xơi tái

trước khi cha nó kịp tới cứu. Hắn ko muốn cô con gái bé nhỏ của

mình giống như hắn ngày nhỏ, hắn muốn dành hết tất cả tâm trí của

mình cho cô bé, và cả những đứa con sau này của hắn nữa. Nhưng vợ

hắn, cô nàng Miko bướng bỉnh, ko đồng ý với việc đó. Kagome nghĩ

rằng, 5 năm nay kể từ khi Naraku về chầu ông bà, thì chẳng có bất cứ

nguy hiểm nào khác đáng để bận tâm nữa, nhất là khi cô và chồng

luôn bên cạnh con gái. Và đây là vấn đề duy nhất khiến cặp đôi kì

quái này cãi nhau, tất nhiên phần thắng luôn thuộc về Kagome với 1

tràng “osuwari!”.



-
Kagome-neechan! Inuyasha-sama!


Tiếng gọi trong trẻo vang lên, Inuyasha và Kagome tạm gác trận khẩu

chiến mà ai cũng biết trước kết cục của nó, quay lại về phía phát ra

tiếng gọi. Chất giọng lanh lảnh như tiếng chuông gió, mái tóc bồng

bềnh với 1 lọn tóc buộc lệch 1 bên, bộ kimono màu hồng nhạt phấp

phới trong gió theo bước chân thoăn thoắt, vâng, nhân vật chính của

chúng ta đã lên sàn!




- -
Rin-chan – Kagome vui vẻ reo lên, ‘thật kì lạ, mới đó mà đã thay

đổi thái độ ngay lập tức được”, Inuyasha khịt mũi nghĩ thầm. Cô vợ

bé nhỏ của hắn luôn trở nên vui vẻ khi gặp Rin, mà với cái đầu chậm

tiêu bảm sinh của hắn thì đó quả là 1 điều bí ẩn.



- -
Kagome-neechan! Inuyasha-sama!- từ khi Kagome trở về, cô quyết

định ko cho ai gọi mình là sama nữa, và bảo Rin gọi cô là Nee-chan.

Tất nhiên dân làng và những người đến nhờ trừ tà vẫn gọi cô là

Miko-sama, và dù đã cố gắng nhưng Kagome đành bó tay, mặc họ gọi

mình như vậy. Còn Inuyasha thì ko ý kiến gì, nên Rin vẫn gọi hắn là

sama, bởi vì mặc cho 2 anh em nhà khuyển cố gắng (giả vờ) phủ nhận

mối quan hệ huyết thống giữa 2 người thì đối với phần còn lại của trái

đất, họ vẫn là an hem ruột, và Rin gọi như vậy cũng là hợp lí.- 2

người mau trở về làng đi ạ. Có 1 nhóm dân làng đến từ ngôi làng phía

dưới chân Bạch Linh Sơn tới tìm 2 người cùng với Houshi-sama và

Sango-neechan. Trông họ có vẻ khá là lo lắng và khẩn trương.



Từ khi làng của Inuyasha trở thành ngôi làng của pháp sư và thầy trừ

tà, người tới tìm nhờ thầy trừ tà ma, yêu quái, hay chỉ để chữa bệnh

rất nhiều. Trong khi nhóm Inuyasha mải mê với công việc, thì Rin

phụ bà Kaede tiếp đón những “khách hang” đó, sắp xếp công việc &

thời gian cho hợp lí để nhóm Inu có thể thuận tiện hơn. Nói cho đơn

giản thì Rin & bà Kaede làm công việc của 1 thư kí, kế toán & trưởng

phòng tổ chức của 1 công ty vậy, và tất nhiên đây là sang kiến của

Kagome.



Nghe thấy 3 chữ Bạch Linh Sơn, Kagome và Inuyasha ko khỏi giật

mình kinh ngạc. Đã 6 năm kể từ trận đánh lớn trên Bạch Linh Sơn, và

mỗi lần nhắc đến nơi đó thì bất cứ ai trong nhóm Inu đều có ấn tượng

ko tốt. Một nơi lưu giũ những kí ức chẳng đẹp đẽ gì, nhất là nó lại gắn

với Naraku và đồng bọn. Rất lâu rồi, nhóm Inu cũng đã dần chôn

Bạch Linh Sơn vào quá khứ mà sống cho yên bình, nhưng giờ đây nó

lại 1 lần nữa khuấy động tâm hồn và cuộc sống của họ.



-
- Chúng ta mau trở về thôi – Kagome lên tiếng trước. Sắc mặt cô

hiện giờ đã trở nên nghêm túc, và Inuyasha cũng vậy.- Rin-chan,

Heiwa nhờ em trông giùm nhé.



- -
Dạ. Heiwa lại đây coi nè!


Rin đưa ra 1 vòng nguyệt quế nhỏ xinh được kết bằng hoa cúc vàng

và 1 vài bông hoa dại nhỏ li ti màu tím trông khá dễ thương. Heiwa

reo lên thích thú, đón lấy vòng hoa và sà vào lòng Rin. 4 người trở về

làng trong sắc hoàng hôn tím thẫm, mà với cái màu tím đỏ của nó, tự

dưng người ta cảm thấy nó mang một vẻ u ám, báo hiệu 1 điều j đó

chẳng hay ho j sắp xảy ra.













các bác đừng thắc mắc tại sao chap của em nó ngắn, chẳng qua em chia nhỏ ra cho dễ nhìn, đỡ đau mắt thôi a

thay đổi nội dung bởi: L-Dragon_Vip_luvBigbang, 29-07-2012 lúc 11:28 PM.
L-Dragon_Vip_luvBigbang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của L-Dragon_Vip_luvBigbang vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 28-07-2012, 09:05 PM   #3
Default

họ vẫn là an hem ruột @@. em hiểu chị viết gì nhưng theo 1 khía cạnh em thấy nó nghĩa là ăn hem ruột, mà có lẽ chị nhầm 1 chút, 2 người đó ko phải ruột mà là cùng cha khác mẹ, bỏ "ruột" đi nha chị ^^


báo hiệu 1 điều j đó chẳng hay ho j sắp xảy ra. sao tự nhiên thành ngôn ngữ chat thế này??? đọc cũng dc đấy, nhưng có mình em xem, tự cũng muốn... ko xem nữa quá *thấy sao sao ấy* (ây, nhưng chị đừng buồn nha, thời thế mà ^^)
Thiên thần Tiên nữ
Tấm gương bạc phản chiếu trái tim của mỗi người.



honuocbac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks honuocbac về bài viết hay này:
Unread 28-07-2012, 10:09 PM   #4
Default

Rep: ờm ko phải ko ai xem đâu em, nhìn lượt xem kìa, chỉ có điều là họ lười dăng nhập thôi ==' ế quá chị sẽ sửa ko viết tắt nữa. Về vấn đề anh em ruột, cùng cha khác mẹ vẫn đc coi là anh em ruột mà em. Có thể tra từ điển nhé :X






Ngôi làng nhỏ bé vs những túp lều lúp xúp ngày nào, nhờ vào tài

năng của nhóm Inuyasha, đã trở nên giàu có và trù phú hơn hẳn. Cũng

có thể nói 1 phần là nhờ ông anh khuyển yêu “quý hóa” của Inuyasha-

Sesshoumaru, tất nhiên là hắn ko thể để viên ngọc minh châu trong

tay hắn- Rin, sống 1 cách khổ cực, hay thậm chí phải chịu bất cứ 1

thiếu thốn thiệt thòi j, và nhờ những thứ hắn mang đến đây, khi thì vải

vóc quần áo, cũng có khi của ngon vật lạ, cả tiền bạc nữa, dĩ nhiên là

dành cho Rin, nhưng với lòng tốt của mình, cô bé đã đem tặng lại

phần lớn những thứ có giá trị như tiền bạc hay đá quý cho dân làng.

Có thể Sesschoumaru biết điều này, nhưng hắn cũng chả ý kiến j, vì

đối với hắn mà nói, Rin cứ sống 1 cách thoải mái nhất là được. Những

ngôi nhà xây bằng gạch và những vật liệu xây dựng rất tốt. xung

quanh làng có cả tường rào bao bọc, có thể nói ngôi làng bây giờ ko

thua kém 1 tòa thành nhỏ là mấy, đó là chưa kể người dân ở đây sống

theo phương thức tự sản tự tiêu, nên có vẻ như 1 nơi độc lập với bên

ngoài. Người bên ngoài đều coi đây là vùng đất linh thiêng, bởi sự

góp mặt của 1 Miko, các Taijiya và 1 hanyou, thêm cả cây thần huyền

thoại và chiếc giếng ăn xương kì bí nữa. Dần dần danh tiếng của ngôi

làng đã vang đi khắp nơi. Con người kính trọng và tỏ ra tôn sung nơi

đây, giới yêu quái nể sợ hoặc ít nhất cũng e dè, ko chỉ bởi vì nhóm trừ

tà tài năng, mà còn bởi đây là nơi duy nhất ngoài tòa lâu đài miền Tây

của mình mà vị lãnh chúa sở hữu sức mạnh vô song khiến cho bất cứ

yêu quái nào nhắc tới đều nể sợ- vâng, còn ai khác ngoài

Sesshoumaru, thường xuyên lui tới, thưa nhất cũng là mỗi tháng, và

thường thì tuần nào hắn cũng đến. Điều này khiến cho Inuyasha ko

mấy thích thú, nhất là cái thái độ của ông anh chết giẫm rất chi là “dễ

thương” mỗi khi thấy Rin gặp vấn đề gì đó, dù là nhỏ nhất trong cuộc

sống vốn rất đỗi bình thường của cô bé, cứ như kiểu tất cả đều do

Inuyasha gây ra & chịu trách nhiệm vậy. Đôi khi hắn cảm thấy mình

giống như là bảo mẫu cho Rin dưới sự giám sát của Sesshoumaru vậy.

Thì dễ hiểu thôi, thay vì trách mắng 1 bà lão ngoài 60 như bà Kaede,

thì việc gây sự với thằng em bán yêu khiến Sesshoumaru thấy thích

thú hơn (như kiểu 1 dạng “thú vui tao nhã” xả xì trét í bà con ợ ==’).

Điều an ủi duy nhất của Inuyasha là sự có mặt của Sesshomaru khiến

cho ko 1 con yêu quái hay thậm chí sơn tặc nào dám nghĩ tới việc tấn

công ngôi làng, và hắn thích thú với ý nghĩ biến ông anh của mình trở

thành bảo vệ ko công cho gia đình hắn, dù chỉ cần 1 cái vung kiếm,

Inuyasha có thể thừa sức dẹp hàng trăm tên yêu quái. Nhìn chung,

cuộc sống của gia đình & bạn bè hắn khá là thoải mái, sung túc, chưa

kể con người cũng như yêu quái đều dần dần chấp nhận khả năng và

con người hắn, “ít nhất họ ko nhìn chòng chọc và la hét hay bỏ chạy

khi nhìn thấy mình như trước kia”, hắn tự nhủ, và quan trọng hơn là

Kagome và con gái hắn được mọi người tôn trọng và đề cao, chứ ko

đến nỗi như mẹ hắn và hắn ngày trước, điều đó khiến hắn hạnh phúc

hơn cả.



Trở về với nhóm 4 người Inu, Kag, Rin với Heiwa trên tay, họ đã trở

về ngôi nhà của mình cũng vừa lúc trời tối. Từ sau khi xây cất ngôi

nhà khá khang trang và rộng rãi, Rin cùng với bà Kaede và gia đình

Miroku dọn về sống cùng gia đình Inuyasha, điều đó ko hề đem đến

bất cứ điều j ko thuận tiện, vì ngôi nhà khá lớn với vườn cây và 3 khu

riêng biệt, 1 phòng sinh hoạt chung ở giữa nơi 3 nhà có thể quay quần

cùng ăn uống và vui chơi. Những đứa trẻ có thể chơi đùa cùng nhau,

và Rin trở thành cô bảo mẫu bất đắc dĩ. Gần cổng vào là 1 gian phòng

khá lớn, dùng để đón tiếp khách tới nhờ vả. Tiện đây cũng xin nói

luôn, ban đầu nhóm Inu tính giúp đỡ người ta mà ko lấy công, nhưng

nhà sư đáng kính Miroku lại một mực ra giá cho từng “đơn đặt hang”,

và dần dần thì nhóm Inu cũng như dân làng nói chung phải cám ơn

sang kiến của hắn ^^~.



Nhóm khách tới đây chỉ gồm 3 người, 1 người đàn ông đứng tuổi có

vẻ là trưởng làng, 1 cô gái mặc đồ miko ( tất nhiên ko đẹp bằng của

Kagome đâu ^^) và 1 thanh niên trông khá sang sủa. Vì trời vừa tối

nên Kagome quyết định cả nhóm cô và khách sẽ cùng dùng bữa tối,

trong khi đó họ có thể cùng tìm hiểu xem nguyên nhân của cuộc

viếng thăm này là j.



Bàn lớn với đầy ắp các loại đặc sản của vùng được bày ra giữa căn

phòng rộng, 1 chiếc bàn nhỏ hơn chút xíu được bày bên cạnh dành

riêng cho các bé “tiểu quỷ” tha hồ lộng hành. 2 bé sinh đôi nhà

Sango, Yuko và Yue, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bà mẹ “hiền”,

giờ đã có thể tự ăn và thay nhau để mắt tới thằng em nghịch như quỷ

Yukito. Yukito hơn Heiwa 1 tuổi, và có vẻ như nó rất thích chơi cùng

cô bạn nhỏ dễ thương này, đặc biệt là nó luôn nhường nhịn và mỗi khi

có cái j hay ho đều đem cho Heiwa, ko giống cái thái độ bướng bỉnh

và nhõng nhẽo của nó đối với đấng sinh thành và 2 bà chị cũng ghê

gớm ko kém (tác giả ngửi thấy mùi dại gái và háo sắc ở đây, chắc đc

thừa hưởng từ cha rồi Yukito ah ^^~). Shippou tuy giờ đã là 1 chú

chồn lửa thiếu niên nhưng cũng chẳng lớn hơn so với 2 bé sinh đôi

nên tất nhiên vẫn bị nhét vào ngồi cùng với lũ trẻ, mục đích là làm

bảo mẫu là chính ^^. Bữa nay Kohaku cũng trở về nhà, cậu giờ đã là 1

thanh niên khôi ngô và mang dáng dấp của 1 tajiya mạnh mẽ. Nghe

được tin đồn từ Bạch Linh Sơn, cậu lập tức trở về cùng bàn chuyện

với các anh chị của mình. Ngồi cùng Rin và lũ trẻ, Kohaku rõ ràng

trông vui vẻ và hồn nhiên hơn hẳn, cậu lôi ra mấy món đồ sưu tầm

được từ những cuộc du hành trừ yêu ra cho mấy đứa bé, và hỏi thăm

Rin cùng mọi người.



-
Gần đây em nghe mọi người nói, anh ko đi cùng Myouga-sama nữa

mà theo Sesshoumaru-sama hả Kohaku?- Rin hỏi.



-
Uhm, anh thấy Myouga-sama chỉ toàn đưa anh tới những nơi có yêu

quái cấp thấp, mà như vậy anh ko thể nâng cao các kĩ năng chiến đấu

của mình lên được. Đi theo Sesshoumaru-sama, anh được va chạm

với nhiều dạng yêu quái hơn, và học được khá là nhiều điều từ ngài

ấy.



Quả có vậy. Kohaku đã ko tốn công sức lắm để xin Sesshoumaru cho

cậu theo, với lí do tìm kiếm sức mạnh, Sesshoumaru chỉ nói đơn giản:

“ Hãy chú ý cho cẩn thận, đừng làm cản trở ta” và Kohaku coi đó như

1 lời đồng ý. Cậu theo Sess đi khăp miền Tây dẹp những cuộc nổi

loạn của những tên yêu quái cứng đầu & ngu ngốc muốn nổi dậy

chống lại Sess, và sau đó là những vùng đất lạ khác, ko có những

cuộc chiến dẹp phản loạn mà là thi đấu sức mạnh giữa những yêu

quái hay taijya. Đối với những cuộc thi đấu giữa các taijiya,

Sesshoumaru ko can thiệp vào mà để Kohaku tự chiến đấu, tất nhiên

hắn sẽ giúp đỡ theo cách của hắn, và cụ thể là Kohaku đã có 1 chiếc

lưỡi hái lợi hại hơn rất nhiều lần được làm từ xương của 1 yêu quái

rồng mà họ hạ được. Kohaku càng ngày càng tôn sùng Sesshoumaru,

“nhưng tất nhiên ko phải như kiểu “bệnh hoạn” thái quá như Jaken”,

Kohaku nghĩ và tự phá lên cười với cái cảnh Jaken vác cây gậy đầu

người réo gọi Sesshoumaru khắp nơi và cái mặt của lão cóc già đỏ

bừng lên vì vui mừng mỗi khi được chủ nhân giao phó việc gì đó (2

bạn này làm tác giả liên tưởng đến hiện tượng fan cuồng ).



-
Đã 2 tháng rồi Sesshoumaru-sama ko tới đây.- Rin vừa gắp miếng cá

rán bỏ vào bát Heiwa vừa nói với Kohaku- Hẳn ngài ấy đang rất bận.



-
Uhm…Rin nè…- Kohaku trả lời. Cậu ko biết có nên cho Rin biết lí

do thật sự mà Sesshoumaru chưa thể tới thăm Rin được, cũng là lí do

mà cậu trở về đây ko. Thì ở bàn bên kia, sau màn giới thiệu xã giao,

mọi người bắt đầu nói về vấn đề “nhạy cảm”.



-
Ông nói sao, trưởng làng?- Miroku cất tiếng có vẻ khá ngạc nhiên-

Bạch Linh Sơn đã sụp đổ cách đây 5 năm rồi cơ mà?



-
Đúng vậy – Inuyasha nói- Nó đã biến thành những mảng thịt của

Naraku và biến mất, cớ j ở đó lại có vấn đề chứ?



Người đàn ông có tuổi, được biết đến là trưởng ngôi làng dưới chân

Bạch Linh Sơn lắc đầu, khuôn mặt hằn sâu sự khắc khổ do năm tháng

và nỗi lo âu gần đây khiến ông có dáng vẻ của 1 cụ già 70, dù ông

mới chỉ tầm ngoài 50:



-
Thì đúng là như thế, nhưng nó ko hoàn toàn biến mất. 1 phần của

ngọn núi đó vẫn còn tồn tại, và nó ko còn được bao phủ bởi kết giới

nữa. 5 năm qua chúng tôi đã phải chiến đấu rất vất vả với yêu quái, ko

hiểu vì lí do j mà càng ngày chúng kéo đến Bạch Linh Sơn càng

nhiều. Bên cạnh sự đe dọa của yêu quái, chúng tôi còn phải đối mặt

với 1 nỗi bất hạnh khác: làng tôi bị mắc một căn bệnh rất kì lạ, ko ai

sống qua nổi 30 tuổi. Tôi đây bản thân là một pháp sư, nên có chút ít

linh lực tự bảo vệ mình, nhưng linh lực của tôi và cả con gái tôi ngồi

đây đều ko đủ để cứu giúp dân làng. Điều lạ nữa là cứ đến ngày trăng

non hang tháng, trên đỉnh Bạch Linh Sơn đột nhiên bốc lên ngọn khói

màu tím, mà ai vô phúc hôm đó đi qua BLS, hít phải khí đó đều bị

mất hết nguyên khí mà chết.



-
Phải chăng chướng khí của Naraku vẫn còn tồn tại nơi đó? –

Kagome lên tiếng – nhưng tại sao nó lại thu hút yêu quái và hút hết

nguyên khí của con người? Theo tôi nhớ thì chướng khí của Naraku

tuy rất độc nhưng ko gây tử vong ngay lập tức, và với linh lực của 2

vị pháp sư đây thì có thể thanh tẩy được chứ? Và tại sao nó lại thu hút

yêu quái chứ?



-
Miko-sama! – cô gái trẻ con gái trưởng làng rụt rref lên tiếng, trông

cô ấy có vẻ khá hiền lành và yếu đuối, nếu ko được giới thiệu thì

chẳng ai nghĩ đó lại là 1 Miko – Những yêu quái tới đỉnh Bạch Linh Sơn đều ko

trở ra.

thay đổi nội dung bởi: L-Dragon_Vip_luvBigbang, 29-07-2012 lúc 11:24 PM.
L-Dragon_Vip_luvBigbang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của L-Dragon_Vip_luvBigbang vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 29-07-2012, 02:09 PM   #5
Default

~~, thật ko muốn đọc nữa, toàn chữ là chữ, đọc tiểu thuyết cũng toàn là chữ, em muốn loạn hết rồi @@. hm, chưa có gì đặc biệt xảy ra, chị viết tắt nh` hơn hôm wa, sao ko chọn từ khác như 'khu vực đó' thay cho BLS?
Thiên thần Tiên nữ
Tấm gương bạc phản chiếu trái tim của mỗi người.



honuocbac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của honuocbac vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 29-07-2012, 04:32 PM   #6
Default

Ấy da, thấy bạn L yêu quý có viết fic nên nhào vào đọc và com liền, nhưng mà... +_+'. Hic... Bản thân Germ cũng chỉ là một "nhà văn" hàng cóc ổi nên chỉ có một vài lời góp ý sau:

1). Về cách trình bày của fic thì rối mắt quá L ạ. Bạn nên dùng enter để cách đoạn ra để dễ nhìn hơn nhé!. Chưa hết, một đoạn văn của bạn mình có cảm giác như được gộp từ 3 hay 4 đoạn lại với nhau vậy. Hic... Ví dụ như:

"Ngôi làng nhỏ bé vs những túp lều lúp xúp ngày nào, nhờ vào tài năng của nhóm Inuyasha, đã trở nên giàu có và trù phú hơn hẳn. Cũng có thể nói 1 phần là nhờ ông anh khuyển yêu “quý hóa” của Inuyasha- Sesshoumaru, tất nhiên là hắn ko thể để viên ngọc minh châu trong tay hắn- Rin, sống 1 cách khổ cực, hay thậm chí phải chịu bất cứ 1 thiếu thốn thiệt thòi j, và nhờ những thứ hắn mang đến đây, khi thì vải vóc quần áo, cũng có khi của ngon vật lạ, cả tiền bạc nữa, dĩ nhiên là dành cho Rin, nhưng với lòng tốt của mình, cô bé đã đem tặng lại phần lớn những thứ có giá trị như tiền bạc hay đá quý cho dân làng. Có thể Sesschoumaru biết điều này, nhưng hắn cũng chả ý kiến j, vì đối với hắn mà nói, Rin cứ sống 1 cách thoải mái nhất là được."

Tới đây L nên tách ra thành 1 đoạn, vì ở câu cuối phần này đang nói về việc Sess "cưng" Rin ra sau, còn khúc sau L lại nói về ngôi làng. ^.^

2). Về ngôn từ:

Cách dùng từ của L rất vui và lạ, nhưng L ơi mong bạn cố gắng đừng viết tắt nhé. Vì như thế, sẽ gây khó chịu cho người đọc. Đơn giản là vì bạn đang viết fic, tức đang viết văn mà trong văn bạn viết tắt là bị trừ điểm đó! .

3). Về luận điểm của từng chap.

Tốc độ viết chap của L rất nhanh!. . Chỉ 1 ngày mà bạn ra tới hai chap luôn!. Yay!. Bởi như bạn đã nói bạn không muốn để đọc giả phải đợi... (Er he, sao có cảm giác "nhột" quá vậy trời... ... )

*khụ khụ*. Rất cảm kích vì L đã cố gắng không ngâm fic như... "ai đó", nhưng L ơi hình như do viết nhanh quá nên cái "chính" của 1 chap Germ không thấy đâu cả. =.=". Bạn nên định sẵn điều chủ chốt mà bạn muốn nói đến trước khi viết nhé!.

Chém nhiêu đó thôi, còn giờ là "băng bó" cho L nè!.

Fic có vẻ khá hài hước và thú vị, ngôn từ của bạn thì mới và hiện đại, làm mình có thể liên tưởng được rất dễ. Hi hi... Nào là "thư ký, trưởng phòng",... Quan trọng hơn hết, wow L viết nhanh thật đó!. Ý tưởng của bạn lại độc đáo nữa!.

Kohaku không theo lão Myouga nữa vì cái tật chết nhát của lão mà lại 1 lần nữa xin theo Sesshoumaru để rèn luyện!. Woa, đây phải nói là ý tưởng rất hay và có khả năng xảy ra rất lớn. Và hình như, L là người đầu tiên phát minh ra đó!. Vì trong tất cả những fic mình đã đọc, Germ chưa thấy ai nhắc đến điều "có thể" này cả!.

Chính vì thế, hãy cố gắng phát huy ý tưởng nhé L!. . Mong bạn đừng nản vì mấy đường chém quá nặng của mình!. . Germ không có ác ý gì đâu, chỉ là những ý kiến chân thành để bạn có thể cân nhắc, sàn lọc và tạo ra được 1 tuyệt tác mà thôi!.

Xin đừng ghét Germ!!!.
HỌC hành chẳng nhớ bao nhiêu,
HOÀI thôi bỏ học, sáng chiều chơi game.
CHÁN thì quán cóc, quán kem,
CHẾT thì ai chết, riêng em... "ngủm" hà.
AMGerm Rocks vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của AMGerm Rocks vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 29-07-2012, 10:21 PM   #7
Default

Cảm ơn 2 bạn nhé nói thật là fic mình mình biết, có lẽ chỉ đc cái nội dung kéo lại thôi chứ ngôn từ thì... vậy nên sẽ cố gắng hơn và edit lại mấy cái kia.
Ban đầu mình định vẽ dou oneshot cơ nhưng mà sau ý tưởng nó bùng nố vậy là viết fic lun. Chia chap ra để dễ đọc hơn thôi, chứ mình đâu có chia thành nhiều phần đâu, cơ mà nếu cứ để dài lòng thòng thì ko tiện lắm, vậy nên bạn thấy đó, mình có đặt tên chap đâu . Có j từ chap sau sẽ cố gắng khắc phục arigatou mina-san


p/s: tớ nói ko ngâm fic lâu là vì t đã lên ý tưởng từ trc đó lâu rồi, h chỉ việc viết ra thôi nên sẽ ko để chờ lâu, chứ ko có ý đá xoáy bạn hay chị Q đâu ah t biết mọi người bận mà, tớ thì đang rỗi việc. Cơ mà như bé Honuocbac nói đó, ra fic bây h ế là ko thể tránh khỏi
L-Dragon_Vip_luvBigbang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks L-Dragon_Vip_luvBigbang về bài viết hay này:
Unread 29-07-2012, 11:17 PM   #8
Default

Tiếp nè, ko chia chap nữa


- Bakusaiga!


Tên yêu báo và đồng bọn của hắn- 1 lũ yêu quái ô hợp- chỉ kịp nghe thấy thế,



và điều cuối cùng mà chúng còn được nhận biết trên thế gian này là ánh sáng



xanh chói lóa chớp lên, sau đó thì chúng chỉ có thể thấy thân xác mình tan



biến theo dòng lan chuyển của ánh sáng xanh đó, và linh hồn chúng thì theo



sứ giả địa ngục về báo danh với Diêm Vương.






- Đáng đời bọn ngu xuẩn, chúng nghĩ sao khi cứ lao vào tấn công



Sesshoumaru-sama thiên hạ vô địch chứ! – cái giọng the thé của Jaken cất lên,



thôi coi như bài văn điếu tiễn đưa những con yêu quái xấu số ^^~.




Sesshoumaru tra kiếm vào vỏ và quay lưng bỏ đi, để mặc Jaken lảm nhảm bên


cái chỗ mà chỉ vài giây trước đây còn tồn tại hàng trăm con yêu quái. Nhưng



thực ra Sesshoumaru không cần phải nói gì cả, vì như bao lần khác, Jaken sẽ


lại lóp ngóp chạy theo hắn thôi.





“thiếu gia gần đây khá là lầm lì” – Jaken nghĩ thầm – “ ờ thì ngài ấy vẫn như



thế hàng trăm năm nay, nhưng lần này sự lầm lì của ngài ấy rất đáng sợ.



Trước kia còn đến thăm Rin thường xuyên thì ngài ấy có vẻ dễ chịu hơn, tất



nhiên là khuôn mặt tuyệt mỹ ấy chẳng bao giờ biểu lộ điều gì, nhưng thái độ



và hành động cũng đỡ đáng sợ hơn. Ờ mà cũng phải, đã 2 tháng rồi



Sesshoumaru-sama ko tới thăm Rin. Nhưng bù lại, cứ như thế này cũng tốt



*cười gian* ít nhất mình được ở bên thiếu gia, độc chiếm cái vinh dự được



đồng hành cùng ngài ấy, được ngắm nhìn ngài ấy, được cuộn mình (thực ra là



bám vào- tác giả) túm mokomoko mềm mại siêu dễ chịu, mà ko bị con bé Rin


ngu ngốc kia chen vào, hay bị thiếu gia đuổi đi làm những việc linh tinh. Hiện


giờ thì ngay cả Kohaku cũng không có ở đây, và đây là cơ hội tốt để mình



được thể hiện lòng trung thành và sự tôn sùng tuyệt đối với thiếu gia…”




Mải nghĩ linh tinh nên Jaken ko để ý tới Sesshoumaru đã dừng lại, và tới đây


là cái cảnh kinh điển đã diễn ra hàng trăm năm nay: Jaken được “hôn” ống



chân của Sesshoumaru.




Lại thêm 1 lượt yêu quái nữa hiện ra chắn đường. Sesshoumaru hừm 1 tiếng,



tiến lên dọn dẹp hết bọn chúng.




Hắn quả thực đang rất khó chịu. Sau khi Naraku chết, đúng là hắn thấy hơi



nhàm chán vì chẳng có gì để làm ngoài việc cai quản vùng đất của mình, và



thỉnh thoảng đi khắp nơi tìm kiếm đối thủ, nhưng thật là nản vì chẳng có tên



nào xứng tầm cho hắn thử độ sắc bén của Bakusaiga. Mãi mới có chút chuyện



làm hắn hứng thú, đó là khi tin tức từ Bạch Linh Sơn đến tai hắn. Bạch Linh



Sơn trước kia dính líu đến Naraku, tuy ko thuộc vùng hắn cai quản, nhưng có



vẻ tên lãnh chúa ở đây chẳng quan tâm gì tới những thứ đang diễn ra, gã đó là



1 tên yêu quái gấu già nua và chỉ thích hưởng thụ. “1 tên vô dụng.”,



Sesshoumaru khinh bỉ nghĩ, bởi vậy hắn có thể hành động tự do mà ko bị



những quy định phiền phức trong giới yêu quái làm mất thời gian. Vừa tới



chân Bạch Linh Sơn, chưa kịp tìm hiểu xem cái nguyên nhân hấp dẫn hàng



ngàn yêu quái đâm đầu vào núi đó là gì, thì hắn đã được 1 đám yêu quái đông



nghịt đủ thể loại đón tiếp. Vấn đề là, lũ này cứ như biến ra từ không khí, trước



lúc chúng xuất hiện, hắn ko hề cảm nhận được mùi hay yêu khí. Tuy gọi là



đám ô hợp, nhưng chúng cũng thuộc hàng yêu quái cấp trung trở lên, đã có



hình dạng trông đỡ gớm ghiếc hơn, và dù kĩ năng chiến đấu ko là gì đối với



Sesshoumaru nhưng cũng khiến hắn tốn chút ít công sức. Bọn chúng không



lao vào tấn công bừa bãi mà rất có tổ chức & với cái thứ có thể gọi là chiến



thuật của bọn chúng, cũng có thể nói là chúng đã thành công trong việc kìm



chân làm mất thời gian của vị chúa tể lãnh khốc. Tất nhiên là hắn dễ dàng hạ



gục tất cả, nhưng cứ đám này biến mất thì đám kia lại xuất hiện, thay thế



nhau, và Sesshoumaru bắt đầu có cảm giác bọn này chẳng bao giờ hết được.



Tuy nhiên, sau vài lần tiếp cận bọn đó, hắn cũng bắt đầu nhận ra được 1 số



điều khác thường. Đó là 1 loại mùi, dù nó đã được chướng khí từ Bạch Linh



Sơn và mùi của đám yêu quái này che đi, nhưng ở giữa khoảng thời gian ngắn



ngủi khi 2 đám yêu quái thay thế nhau, hắn đoán chắc chắn mình đã ngửi thấy



1 loại mùi hương khá đặc biệt mà đáng lẽ ra ko thể có ở nơi này: mùi của hoa,



hòa lẫn với mùi của lá non. Bên cạnh đó, mỗi lần chạm trán với đám yêu quái,



Sesshoumaru lại cảm thấy đám yêu quái này ko tự chủ, mà như có cái gì đó



thao túng chúng. Chúng tự nhiên xuất hiện, làm hắn nghĩ đó là 1 loại ảo ảnh,



nhưng khi chiến đấu lại rất thật, hắn có thể cảm thấy chính những vật thể thật



sự đã tan biến đi bởi uy lực của Bakusaiga, chứ ko phải là 1 ảo ảnh bị tan vỡ.


Sự thật đằng sau điều này là gì? Sesshoumaru hắn đã có dự tính trong đầu.






Nhóm Inuyasha quyết định ngay sáng hôm sau sẽ lên đường tới Bạch Linh



Sơn, dù Inuyasha không thích thú lắm với sự có mặt của Sesshoumaru ở đó



trước hắn. Thực ra mối quan hệ giữa hắn và anh trai đã cải thiện đáng kể, ít



nhất không gặp là mỉa mai hay đánh nhau nữa, nhưng thỉnh thoảng, Inuyasha



hắn vẫn phải chườn cái mặt và thanh kiếm yêu quý ra cho ông anh của mình



thử mỗi khi hắn khám phá ra chiêu thức gì mới, hay đơn giản là hôm đó Rin



đi cùng Kagome tới làng khác chữa bệnh không ở nhà, mà Sesshoumaru cảm



thấy “khó ở” (theo như Inuyasha cảm thấy, dù cái mặt lạnh lùng đáng ghét kia



chẳng bao giờ biểu lộ điều gì), thành ra hắn phải hầu ông anh hắn vài hiệp. Cơ



mà dù sao thì từ khi Naraku chết, chỉ có Sesshoumaru mới có thể gây hứng



thú đánh đấm cho Inuyasha, và ít nhất hắn cũng thỏa mãn 1 chút, trừ vụ chẳng



bao giờ hắn thắng được gã anh ngạo mạn, và hậu quả luôn là mình mẩy te tua



bầm giập, ít thì cũng dính 1 chút độc từ thanh kiếm quỷ quái kia. Nhưng dù



sao thì, Inuyasha cũng có thể ý thức được rằng, anh trai hắn đã thay đổi nhiểu.



Hắn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng những lúc luyện kiếm, hắn thực sự chỉ



là luyện kiếm, và, không hiểu có phải do Inuyasha ở gần con người lâu quá



nên nhiễm cách suy nghĩ tích cực của họ không, mà hắn thấy Sesshoumaru có



vẻ né tránh không để uy lực của Bakusaiga ảnh hưởng nghiêm trọng tới



Inuyasha, tức là, hoàn toàn là tập luyện. “nhưng dù sao thì”, Inuyasha tự an ủi



mình, “có thể do mình đã mạnh hơn trước nên né được đòn của gã, uhm, chắc



chắn là vậy”. Tuy thế Inuyasha cũng không thể phủ nhận rằng anh hắn đã giúp



đỡ hắn khá nhiều, ít nhất là theo cách của hắn, và lần đáng nhớ nhất là



Sesshoumaru đã từ bỏ vũ khí của mình, Tensaiga, mà trao cho Inuyasha



Meidou Zangetsuha (minh đạo tàn nguyệt phá).




Đêm trăng tròn khiến cho khu vườn cùng với hồ nước nhỏ liền đó trở nên



lung linh kì ảo hơn. Rin có thói quen ngắm trăng mỗi đêm cùng với Yukito,



cậu bé có vẻ rất hào hứng với vẻ đẹp của thiên nhiên này, và cả những câu



chuyện chiêm tinh mà Rin học được từ bà Kaede nữa. Hôm nào không có



trăng thì ngắm sao, và sau đó Rin sẽ đốt đèn cùng vui đùa với bọn trẻ. Nhưng



tối nay sau khi tiệc tan thì lũ trẻ đã nô đùa khá nhiều, nên giờ đã cuộn mình



hết trong chăn mất rồi.





Rin ngồi 1 mình bên hồ nước, dưới tán cây anh đào.



Mùa này chưa có hoa, chỉ điểm xuyết một vài chiếc lá nhỏ. Ngẩng đầu nhìn



lên, trăng sáng vằng vặc, 1 loại ánh sáng ko quá chói như mặt trời, mà bang



bạc, có chút gì đó hơi lạnh lùng và xa cách. Rin biết sự xuất hiện của trăng sẽ



che lấp hết những ngôi sao, nên vẻ đẹp của nó mang 1 chút gì đó cô độc. “1



vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng cao ngạo và xa vời”, Rin nghĩ thầm, “giống như



Sesshoumaru-sama vậy”. Cô bé mới 13 tuổi nhưng đã có suy nghĩ và nhận



thức lớn hơn so với tuổi của mình khá nhiều. Quá khứ đau thương, cả tuổi thơ



phải vật lộn tranh giành lấy sự sống nhỏ bé, 2 lần nếm mùi của cái chết, cô bé



ngây thơ đấy, trong sáng đấy, nhưng trong đôi mắt nâu trong veo đó chứa



đựng 1 ý chí kiên cường, 1 sự thông minh với những cách nhận thức tuy khác



người nhưng luôn đúng, và cả 1 niềm tin không bao giờ thay đổi.
-



Ngoài này lạnh lắm đó Rin-chan! – Rin quay lại và thấy Kohaku đang ở sau lưng



mình từ lúc nào, trên tay anh là tấm áo Yukata của cô. Cậu khoác chiếc áo lên vai



cô và ngồi xuống bên cạnh.




- Anh chưa nghỉ ngơi sao Kohaku-kun? – Rin hỏi. Đã quá quen với việc được



Kohaku quan tâm chăm sóc như vậy nên đối với họ mà nói, lời cảm ơn là 1 hành



động quá khách sáo ko cần thiết. Kohaku luôn coi Rin như cô em gái bé bỏng của



mình, vì từ nhỏ cậu luôn muốn có thêm 1 đứa em để có thể chơi đùa, cậu rất khao



khát được như Sesshoumaru-sama, chăm lo cho đứa em của mình (dù ngài ấy



luôn phủ nhận điều đó ==’). Bởi vậy nên lần đầu tiên gặp Rin, tuy lúc đó vẫn còn



bị Naraku thao túng, tất cả những gì cậu nhận được từ ánh nhìn ngây thơ và sự



quan tâm hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng của cô là ý niệm phải bảo vệ cô bé



này. Hơn nữa, Rin còn là người quan trọng nhất đối với Sesshoumaru-sama, mà



cậu và chị cậu còn nợ Sesshoumaru và Rin rất nhiểu (xem tập 24 anime Inuyasha



the Final act).




- Uhm anh định đi ngủ, mà thấy em ngồi đây 1 mình. Ngắm trăng hả? Rin-chan



nhà ta vẫn yêu thiên nhiên như ngày nào nha
Nhiều khi anh có cảm giác em ko thuộc về



thế giới con người hay yêu quái, mà cứ như là tinh linh của thiên nhiên vậy.




- Tinh linh của thiên nhiên? – Rin tròn xoe mắt nhìn Kohaku. Cô chưa từng



được nghe về khái niệm đó bao giờ.


-

Ừ - Kohaku đáp, khá thú vị trước đôi mắt mở to của Rin, trông cô bé như 1



chú cún con đầy tò mò vậy – Tháng trước anh cùng Sesshoumaru-sama đi tới



vùng đất phía nam Trung Hoa, em biết đấy, miền nam luôn là nơi trù phú và thiên


nhiên ở đó phải nói là trên cả tuyệt vời. EM nhất định sẽ rất thích thú khi đến đó.



Những cánh đồng hoa bạt ngàn, những hồ nước trong vắt soi tận đáy, cây cối



xanh tốt mơn mởn. Vì thiên nhiên ở đó khá đa dạng và phong phú, nên cũng đã



làm xuất hiện những sinh vật gọi là Tinh linh của thiên nhiên. Họ ko phải thần



tiên, cũng ko phải yêu quái. Họ có hình dạng khá giống với con người, mà có thể



khẳng định là họ rất xinh đẹp. Tinh linh của thiên nhiên chia làm 3 loại: Tinh linh



của thực vật- họ được sinh ra từ nguyên khí và những gì tốt đẹp nhất của cây cỏ



hoa lá, và được Thực vật bảo hộ, hầu hết họ có hình dạng của cô gái 16 tuổi, mái



tóc dài bồng bềnh được thắt bím bằng những sợi tua hoa hay đội trên đầu vòng



hoa; Thứ 2 là Tinh linh của động vật, tương tự như vậy, nhưng nhiều khi họ bị



nhầm lẫn với yêu quái vì hình dáng đặc trưng mang nét “thú” của mình, dù họ



chả hại ai bao giờ; Thứ 3 là Tinh linh của Môi trường, họ là loài tinh linh cao cấp



nhất, chi phối 2 loài tinh linh kia, họ là hiện thân của Đất, Nước, Không khí,



Nắng và gió, và có hình dáng hoàn hảo tựa như những vị thần vậy. Tinh linh



được sinh ra từ kết tinh những gì tinh hoa nhất của thiên nhiên, nên linh hồn của



họ rất trong sạch, linh khí của họ có thể giúp cho những loài sinh vật khác trường



sinh bất tử, và họ cũng có thể có những khả năng đặc biệt giống như tiên. Nhưng



họ không phải tiên đâu nhé, họ được thiên nhiên của thế giới này bảo hộ mà.



Cũng chính vì những khả năng đó mà họ bị săn đuổi bởi cả con người lẫn yêu



quái.




- Thật quá đáng! – Rin thốt lên.




- Đúng vậy. Họ săn đuổi tinh linh hàng trăm năm nay, và tới giờ có lẽ chỉ còn



lại vài chục tinh linh.




- Chẳng lẽ ko có cách gì cứu họ sao? – Rin ko thể chịu đựng được với ý nghĩ



những loài sinh vật nhỏ bé dễ thương như vậy lại chịu bất cứ sự thương tổn nào,



nếu ko nói là quá tàn khốc như vậy.




- Thực ra tự tinh linh cũng có thể bảo vệ bản thân họ. Hơn nữa miền Nam



Trung Hoa ko có nhiều yêu quái như ở nước ta, và con người vốn rất hòa thuận



với thiên nhiên.Tất nhiên họ có bị săn đuổi, nhưng cũng ko đáng lo ngại lắm.



Tuy vậy, gần đây, cụ thể là trong vòng 50 năm nay, đột nhiên họ bị săn lùng ráo



riết bởi 1 thế lực khá mạnh. Trong lần đọ sức với yêu quái mạnh nhất ở đó,



Sesshoumaru-sama vô tình cứu được 1 tinh linh của động vật, anh ta đã rất cảm



kích và tặng ngài ấy bộ xương của 1 con rồng quý hiếm. Nhưng



Sesshoumaru-sama ko dùng nó để làm gì, nên đã đưa nó cho anh và thế là anh có



chiếc lưỡi hái mới.



khuyến mại cho bà con hình Kohaku vs lưỡi hái nà


Rin đã trông thấy chiếc lưỡi hái của Kohaku lúc anh mới trở về nhà. Hình



dạng của nó trông khá gọn gàng, nhìn chỉ như 1 cây đao thông thường, rất



thuận tiện để giắt vào bên hông khi di chuyển, nhưng khi Kohaku vung 1



cái, chiếc lưỡi hái bật tung ra và hiện nguyên hình thành 1 lưỡi hái khổng



lồ, có hình dáng gần giống với cái mà Kohaku có khi bị Magatsuhi thao



túng, Gồm 3 đầu với 3 lưỡi, to nhất ở giữa và 2 cái nhỏ hơn ở 2 bên. Là vũ



khí làm từ xương yêu quái cấp cao nên nó khá mạnh, uy lực và sức lan



rộng của nhát chém còn hơn cả Phi lai cốt của Sango. Nhưng cũng vì thế



mà Kohaku khá vất vả để có thể sử dụng nó thành thạo. Tuy vậy, với sự



thông minh, chăm chỉ vốn có của mình và cả sự huấn luyện nghiêm khắc



của Sesshoumaru (tất nhiên là theo cách của hắn, giống như kiểu sư tử hay



hổ dạy con cách bắt mồi vậy á, nhìn và làm theo, không cần nói nhiều),



trong vòng 1 tháng Kohaku đã có thể điều khiển lưỡi hái theo đúng ý



muốn, tuy là chưa thành thục lắm nhưng cũng đủ để cậu có thể tự hào sánh



ngang với những taijiya kì cựu khác.


thay đổi nội dung bởi: L-Dragon_Vip_luvBigbang, 30-07-2012 lúc 12:52 PM.
L-Dragon_Vip_luvBigbang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của L-Dragon_Vip_luvBigbang vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 30-07-2012, 01:47 PM   #9
Default

oh, chị viết xen lẫn nhân vật trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn (tinh linh) vào nữa sao? xem sơ sơ rồi viết cho chị cái com này, ờ, mà hình kohaku em nhìn thấy mặt 'nữ nhi' rõ ràng đấy, ko giống 'nam nhi' tí nào luôn đó nha ~~
Thiên thần Tiên nữ
Tấm gương bạc phản chiếu trái tim của mỗi người.



honuocbac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của honuocbac vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 30-07-2012, 08:31 PM   #10
Default

vốn trong truyện đã thế rồi mà em
cái tinh linh ấy chị tự nhiên nghĩ ra, hình như nghe ở đâu ấy chứ chị đã đọc huyền huyễn j j đó bao h đâu
L-Dragon_Vip_luvBigbang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 07:17 AM. Theo múi giờ GMT +7.