aoluahadong
13-03-2009, 01:12 PM
KÌ 1: (NHIỀU KÌ)
THÁI LAN là một đất nước có truyền thống ẩm thực khá lâu đời, món ăn thái đã được thế giới biết đến rộng rãi qua hình thức quản bá "NGÔI NHÀ THÁI" là một không gian thái hoàn hảo bao gồm ẩm thực kết hợp múa hát truyền thống, nhưng những năm gần đây khi ẩm thực việt nam nổi lên ở châu á như là một nền ẩm thực mới lạ, tốt cho sức khỏe và khơi gợi nhiều sự tò mò cũng như muốn nghiên cứu nhiều về các món ăn "cân bằng âm dương tuyệt vời" chính đầu bếp lừng danh của chương trình ẩm thực YAN CAN COOK cũng không giấu nổi sự thích thú cũng như thán phục cách thức nấu nướng của chúng ta, thế nhưng cách quảng bá của chúng ta khá kém, chưa thống nhất và chưa thường xuyên quen thuộc, chúng ta không có tiền và điều kiện để đưa sản phẩm của mình rầm rộ như thái lan, cho nên rất, rất nhiều món đã bị người thái sao chép và qua mặt chúng ta, sau đây là đơn cử một số món:
CHẢ GIÒ
Có thể nói việt nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới phổ biến chả giò, và nhận được từ những thực khách phương tây là sự khen ngợi hết lời, một món ăn bổ dưỡng ăn mãi không chán, chả giò việt nam đã trở thành cơn sốt thực sự ở châu âu, tiêu biểu là ba nước: BA LAN, HÀ LAN, PHÁP, riêng tại PHÁP, món ăn này đã được ghi vào từ điển của họ (NEMS: theo tiếng nem hay chả giò của miền bắc việt nam) sau đây là vài lời kể của bà con việt kiều trên đất ba lan:
Những năm của thập niên 1990 có thể nói là giai đoạn vàng son của những quán ăn Việt trên khắp đất nước Ba Lan. Người ta nhẩm tính vào thời kỳ cao điểm, riêng ở thủ đô Warsaw có không dưới 300 nhà hàng lớn nhỏ của người Việt ngày đêm nổi lửa. Chính vì thế không thể tính nổi mỗi ngày các đầu bếp Việt cho ra đời bao nhiêu chiếc “Saigonki” - món ăn khoái khẩu phục vụ các thượng đế người bản xứ.Cuối năm 1989, một nhà báo đến ba lan để thăm bà con, chị vợ có mang một gói bánh đa nem dùng để gói chả giò cho anh mang theo để làm quà Tới cửa khẩu Warsaw, hải quan Ba Lan khám xét qua loa, một nhân viên mở túi bánh đa nem kiểm tra xong anh ta phẩy tay, nháy mắt nhìn anh ta thủng thẳng nói “Saigonki!”. anh ta ngơ ngác chẳng kịp hiểu anh ta nói gì và có lẽ đấy là từ ngữ “Saigonki” đầu tiên anh ta được nghe trên đất bạn Câu chuyện vỡ ra theo lời kể của anh D. chủ quán: “Ông anh quan tâm làm gì, món ăn nào cũng phải có tên. Khách bản xứ khoái khẩu món nem rán VN lắm. Hồi đầu mở quán có ông khách quen vốn là nhà báo lão thành cứ nhất quyết khẳng định món nem rán này là của Sài Gòn - hòn ngọc Viễn Đông. Ông ta từng thưởng thức món ăn này từ năm 1954, khi Ba Lan là thành viên của Ủy ban Quốc tế giám sát đình chiến tại VN...
Chinh phục
Năm 1995, anh ta lại đến Ba Lan, khi ngồi trong phòng khách của khách sạn Ewa tại thủ đô Warsaw, bất ngờ đọc được mẩu tin giới thiệu trong tập san dành cho người du lịch xuất bản bằng tiếng Anh: “Bạn tới Warsaw, nếu muốn thưởng thức những món ăn mang hương vị Á đông, xin mời tới những quán bar ăn nhanh của người VN tại quảng trường Konstytucji. Ở đó bạn có thể khai vị bằng món Saigonki tuyệt vời...”. ngành du lịch Ba Lan thường xuyên dẫn đầu về lượng khách du lịch trong khối đông Âu hồi ấy và họ xem những quán ăn nhanh của người Việt như một thứ “gia bảo” đem ra trưng bày gây sức hấp dẫn cho du khách tứ phương. Thậm chí một anh bạn sinh viên người bản xứ đang theo học khoa ngữ văn Trường Tổng hợp còn hài hước quả quyết: “Ông cứ tin đi, không bao lâu nữa trong cuốn bách khoa toàn thư của Cộng hòa Ba Lan chắc chắn phải bổ sung phần giải nghĩa sự khác biệt giữa hai từ Saigon địa danh và Saigonki nem rán!”. sau này xảy ra một sự kiện đau lòng là có một tin đồn ác ý rằng chả giò việt nam là từ thịt chó???? người dân bản địa kinh hãi điều này nên tảy chay chả giò việt nam, thật ra đó chỉ là một âm mưu nhầm hạ bệ món ăn việt nam, trong khi chả giò ở ba lan gặp rắc rối thì cộng đồng việt nam ở pháp và hà lan vẫn tiếp tục vững bước phổ biến món chả giò: Trên đất Pháp,người Pháp hay ngoại nhân nào đó muốn ăn món chả giò thì phải vào nhà hàng Việt Nam mới có ăn và ăn rất đúng cách thức như tại quê hương Việt Nam.Phải ngồi vào bàn ăn,phải có rau xà lách để cuốn cuốn chả giò và chấm với nước mắm.Trong menu thì món ăn này được ghi là nem theo cách gọi của người dân miền Bắc.
Thời gian đó và cho đến những năm đầu của thập niên tám mươi, không một người Việt Nam nào nghĩ rằng món chả giò có thể “đơn giản hóa” bằng cách tay cầm cuốn chả giò,chân vẫn bước đều trên đường phố và miệng thì vẫn vừa nhai vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của cuốn chả giò. Chính phủ Hoà Lan khi tiếp nhận người Việt đến tị nạn đã tổ chức thật chu đáo để giúp cho người mau hội nhập vào đời sống mới bằng cách mời gọi mỗi gia đình tình nguyện người Hoà Lan nhận một gia đình người Việt tị nạn từ những ngày đầu khi mới nhập trại tạm cư.Những gia đình người Hoà Lan này được gọi là “bạn gia đình” và họ đã rất sốt sắng trong công tác tình nguyện để giúp người tị nạn mau thích ứng với đời sống mới. Để tỏ lòng cám ơn những gia đình thiện nguyện,người Việt tị nạn thường xuyên mời những “bạn gia đình” dùng những bữa cơm Việt Nam thân mật mà trong thực đơn luôn luôn hiện diện món chả giò.Người Hòa Lan mê món chả giò này đến độ khi đến dự những buổi tiệc trong gia đình hay những buổi lễ lớn của cộng đồng người Việt là họ chỉ mong được thưởng thức món này Đến hôm nay thì có thể nói là không còn một người Hoà Lan nào mà không biết đến món chả giò (nem) của Việt Nam và người Việt Nam. Mỗi cuốn đề giá bán là năm mươi xu gulden thời năm 1983.Khi cuốn chả giò được chiên chín , đặt nó vào một tờ giấy ăn mà tiếng Hoà Lan của mình gọi là servet,còn tiếng Mỹ gọi là napkin.Cuốn chả giò sẽ được người ăn,nếu muốn, “phết” lên một loại sốt thay cho nước mắm
Ngày nay thì tất cả các chợ lớn hoặc nhỏ khắp nước Hoà Lan đều có người Việt đem món chả giò quảng bá đến người bản xứ và...làm giàu
TUY nhiên có sự tranh giành của các nước châu á về món nem này, cụ thể như ở pháp: đài truyền hình Pháp Arte phát một đêm chương trình đặc biệt về Việt Nam trong đó có cả một phóng sự dài hơn tiếng đồng hồ về nem của một đạo diễn Việt kiều.Tuy nhiên, ở Pháp, không phải người gốc Việt đã đưa việc chế biến nem lên thành một ngành công nghiệp. Một ông Pháp người xứ Bretagne ở miền tây nước Pháp đã tung ra món nem có thương hiệu Luang, lấy theo tên bà vợ gốc Lào là Xi-luang. Một người gốc Cam-pu-chia, cũng ở miền tây, tung ra sản phẩm nem tên Kim Tan. Đây là hai loại nem có tiếng nhất ở Pháp, được bán với giá từ 20 - 29 quan (từ 38 đến 55 nghìn đồng) một hộp bốn chiếc nem. Người Pháp vẫn phải nhập bánh đa nem của Việt Nam còn nhân thì được làm tại chỗ. Món nem cua bể là bán chạy nhất, song còn có nhiều loại nem khác như nem thịt ngan, nem bạc hà... Tại các tiệm ăn châu Á, món nem thường được ăn riêng như món khai vị với rau sống Ngày nay, số đông người Pháp nghĩ rằng nem là món ăn của người Trung Quốc Tại các siêu thị ở Pháp, món nem được bày bán từ cuối những năm 1980.
Nếu như ở châu âu chả giò việt nam luôn đứng rất vững thì ở hoa kỳ món ăn này luôn bị người THÁI sao chép và "tung hoành ngang dọc", không chỉ thái lan, mà chả giò còn có trên bàn của các nước đông nam á như campuchia, lào, indonesia, philippin...NẾU xét về lịch sử, chúng ta đành chấp nhận việt nam không phải là nước duy nhất có món chả giò, nhưng chắc chắn một điều cách ăn món này cuốn rau chấm nước mắm là cách ăn của người việt nam, các nước khác chỉ bắt chước việt nam mà thôi.
VÌ thái lan có kênh phân phối, hơn nữa họ còn mở rất nhiều nhà hàng VIỆT_THÁI trên đất hoa kỳ nên việc quảng bá chả giò thái lan thông qua chả giò việt nam cũng dễ dàng hơn
KÌ 2 : NƯỚC MẮM
Nếu được hỏi có món quốc hồn quốc túy của người việt bị ăn cắp trắng trợn nhất tôi xin trả lời ngay chính là NƯỚC MẮM, theo tài liệu lịch sử ghi nhận từ một người truyền giáo người Ý tên là Cristoforo Borri trong tác phẩm "Tường trình về khu truyền giáo Đàng Trong năm 1631" đã mô tả người dân ở đây “chuyên thú đánh cá chủ yếu là vì họ rất ham thứ nước "sốt" gọi là balaciam làm bằng cá ướp muối cho mềm và làm nhão trong nước" (dẫn theo tài liệu của Phạm Hữu Đăng Đạt). Thứ nước sốt gọi là balaciam ấy là nước mắm của người xứ Đàng Trong. Sách Phủ biên tạp lục (quyển IV), Lê Quý Đôn có viết về xứ Quảng "... có đội Hàm Thủy 50 người, trong số đó 30 người hàng năm nộp nước mắm 30 lường, 20 người hàng năm mỗi người nộp 2 vò mắm mòi, 1 mủng mắm ướp, đều miễn trừ sai dư, tiết liệu, sưu lính". Thế mới biết từ thế kỷ XVIII trở về trước, thứ mắm bình dị này được đánh giá cao như các sản vật khác tại Quảng Nam, như vậy có thể khẳng định nước mắm việt nam có từ khoảng 400 năm về trước, nước mắm được bán tại thương cảng hội an và trên đảo phú quốc là được chú ý nhất, duy trong bài này tôi chỉ lưu ý hoạt động thương mại của NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC, được biết từ 40_50 năm về trước các thương lái thái lan thường xuyên mua hàng ngàn lít nước mắm tại phú quốc và luôn dành sự "ưu ái đặc biệt' đối với nước mắm, sự giao dịch này kéo dài đến nay, hiện còn rất nhiều công ty thái lan thu mua nước mắm của việt nam, thế nhưng không còn "cao trào' như những năm trước đây nữa, việt nam thường xuyên xuất nước mắm với số lượng lớn chó thái, tuy nhiên giờ đây thái lan đã có nước mắm của riêng họ, một loại nước mắm sản xuất theo phương pháp công nghiệp, trên trang web này họ còn trắng trợn cho rằng sản phẩm nước mắm phú quốc được sự bảo đảm chất lượng của các công ty thái, sự thực là thế nào:
VÀO năm 1965, có rất nhiều sản phẩm nước mắm của việt nam được pháp bảo hộ xuất sang thị trường châu âu và gây được nhiều tiếng vang lớn như co ba, viet huong, ca com, thế nhưng nổi nhất là nước mắm phú quốc, vào năm 1975, việt nam đã không tham gia thị trường nước mắm toàn cầu nữa và thái lan nhảy vào lĩnh vực này, thế nhưng thái lan không nhắm vào châu âu, vì bơi đây bị ta chiếm dụng khá lâu, họ chuyển hướng sang hoa kỳ, nơi tấp trung đông đảo bà con việt kiều nhất, người việt nam xa quê luôn đau đáu hương vị quê nhà, trên đất mỹ, rất thèm hương vị nước mắm, chủ soái mùi vị của món ăn việt nam, các công ty thái đã lợi dụng điều này để sao chép lại toàn bộ tên tuổi, thương hiệu nước mắm có tiếng của việt nam trước đây như viet huong, ca com, kho muc,... mánh khóe hơn họ còn chèn rất nhiều từ ngữ tiếng việt làm bà con nhầm tưởng đấy là nước mắm việt nam và... ủng hộ hết mình, phải chú ý kỹ lắm ta mới phát hiện dòng chữ nhỏ xíu "product of thailand" ghi ở đáy chai
nhưng gian xảo hơn, nguyên cụm từ rành rành vietnamese "nước mắm phú quốc" bị sao chép nguyên văn không sót một dấu trên chai nước mắm, thế nhưng lại ghi rằng thailand chính là người phân phối... thế là thái lan nghiễm nhiên lừa đảo cả người việt ở nước ngoài và rất nhiều người phương tây khác, một điều chắc chắn là nmpq đã nổi tiếng từ 100 năm trước đây đối với người pháp và dân châu âu, cho đến nay nó thường xuyên được nhắc đến một nhà báo mỹ đã tuyên bố " nước mắm phú quốc là kho báu của việt nam", và dành hẳn một trang để giới thiệu về nó, nhưng thực tế hiện nay trên 80% nmpq trên thế giới đều nằm trong tay của thái lan và trung quốc, nmpq chánh hiệu của việt nam chỉ chiếm vị trí khiêm tốn ở các siêu thị của người việt hay tại khu chinatown, còn khắp khu vực BẮC MỸ hay những siêu thị nổi tiếng của pháp và bắc âu chúng ta không có thị phần, đã vậy nhiều mánh khóe kinh doanh được tung ra nhằm hạ bệ nước mắm việt nam, nào là nước mắm có vi khuẩn gây bệnh hay nước mắm có mùi hôi... gần đây chính phủ ta còn kí hiệp ước codex với thái lan về thủy hải sản nói chung và nước mắm nói riêng, nội dung như sau"
Thái Lan và Việt Nam họp bàn về Dự thảo Tiêu chuẩn Codex về Nước mắm
Theo thoả thuận giữa Uỷ ban Codex Việt Nam và Codex Thái Lan tại cuộc họp ATFC lần thứ 8 (tháng 5/2008 tại Indonesia) và được sự đồng ý của Tổng cục TCĐLCL, đoàn Việt Nam gồm đại biểu của Uỷ ban Codex, Bộ Nông nghiệp và PTNT và một số doanh nghiệp thuỷ sản đã sang làm việc tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 15 đến 17 tháng 12 năm 2008.
Hội nghị lần thứ 29 Ban kỹ thuật Codex về Cá và Sản phẩm Thuỷ sản (CCFFP, tháng 2 năm 2008, Na Uy) đã xem xét Dự thảo tiêu chuẩn Codex về nước mắm do Việt Nam và Thái Lan biên soạn. Theo đề nghị của một số nước thành viên CAC, CCFFP đã yêu cầu Việt Nam và Thái Lan biên soạn lại Dự thảo trên theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn và hoàn thiện một số nội dung theo quy định của Tiêu chuẩn Codex
Cuộc họp đã thảo luận một số vấn đề sau: 1) Thống nhất xem xét các Dự thảo đã biên soạn lại do Thái Lan và Việt Nam đề xuất và sửa đổi một số mục trong nội dung Dự thảo. 2) Thái Lan và Việt Nam thống nhất tại thời điểm này Tiêu chuẩn Codex về nước mắm chỉ áp dụng cho nuớc mắm được sản xuất bằng lên men tự nhiên, do Mỹ và một số nước khác chưa có ý kiến cũng như gửi số liệu về nước mắm lên men bằng công nghệ khác. 3) Tại cuộc họp này Thái Lan và Việt Nam nhất trí giữ lập trường không đưa loại nước mắm “Budu” vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo tiêu chuẩn trừ khi Malaysia trình các thông tin giải trình theo tiêu chí của Codex. Hai bên cũng nhất trí đưa vấn đề này ra thảo luận tại Hội nghị ATFC lần thứ 9 để có lập trường chung theo tinh thần ASEAN. 4) Cuộc họp nhất trí đoàn của Cục Thuỷ sản và Codex Thái Lan sẽ sang thăm và làm việc với Codex Việt Nam và một vài cơ sở sản xuất nước mắm của Việt Nam trong thời gian gần đây. 5) Đoàn Việt Nam đã đi thăm 2 cơ sở sản xuất nước mắm tại tỉnh Rayong. Tại các cơ sở này đoàn Việt Nam được tham khảo quy trình sản xuất nước mắm của Thái Lan để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Các thành viên đoàn Việt Nam có điều kiện hỏi và trao đổi với cơ sở về chủng loại sản phẩm, thị trường, các yếu tố quyết định đến việc đảm bảo hàm lượng histamin trong nước mắm đạt tiêu chuẩn quốc tế dự định trong dự thảo tiêu chuẩn Codex.
thế đấy đau lòng ở chỗ từ kẻ sao chép, ăn cắp trắng trợn nay ta lại phải ký kết và thương lượng với họ, theo ý của tôi nước mắm thái lan là một sự lai tạo; lai tạo giữa công nghệ cao cấp (họ có nhiều tiền mà), kênh quảng bá sản phẩm, và SAO CHÉP Y CHANG CÔNG THỨC NƯỚC MẮM CỦA PHÚ QUỐC , ngày nay họ còn bắc chước luôn cách pha chế nước mắm ( giấm + đường+ nước mắm+ tỏi + ớt) và ngang nhiên vác nó khắp "NGÔI NHÀ THÁI LAN" như tự quảng bá mình
THÁI LAN là một đất nước có truyền thống ẩm thực khá lâu đời, món ăn thái đã được thế giới biết đến rộng rãi qua hình thức quản bá "NGÔI NHÀ THÁI" là một không gian thái hoàn hảo bao gồm ẩm thực kết hợp múa hát truyền thống, nhưng những năm gần đây khi ẩm thực việt nam nổi lên ở châu á như là một nền ẩm thực mới lạ, tốt cho sức khỏe và khơi gợi nhiều sự tò mò cũng như muốn nghiên cứu nhiều về các món ăn "cân bằng âm dương tuyệt vời" chính đầu bếp lừng danh của chương trình ẩm thực YAN CAN COOK cũng không giấu nổi sự thích thú cũng như thán phục cách thức nấu nướng của chúng ta, thế nhưng cách quảng bá của chúng ta khá kém, chưa thống nhất và chưa thường xuyên quen thuộc, chúng ta không có tiền và điều kiện để đưa sản phẩm của mình rầm rộ như thái lan, cho nên rất, rất nhiều món đã bị người thái sao chép và qua mặt chúng ta, sau đây là đơn cử một số món:
CHẢ GIÒ
Có thể nói việt nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới phổ biến chả giò, và nhận được từ những thực khách phương tây là sự khen ngợi hết lời, một món ăn bổ dưỡng ăn mãi không chán, chả giò việt nam đã trở thành cơn sốt thực sự ở châu âu, tiêu biểu là ba nước: BA LAN, HÀ LAN, PHÁP, riêng tại PHÁP, món ăn này đã được ghi vào từ điển của họ (NEMS: theo tiếng nem hay chả giò của miền bắc việt nam) sau đây là vài lời kể của bà con việt kiều trên đất ba lan:
Những năm của thập niên 1990 có thể nói là giai đoạn vàng son của những quán ăn Việt trên khắp đất nước Ba Lan. Người ta nhẩm tính vào thời kỳ cao điểm, riêng ở thủ đô Warsaw có không dưới 300 nhà hàng lớn nhỏ của người Việt ngày đêm nổi lửa. Chính vì thế không thể tính nổi mỗi ngày các đầu bếp Việt cho ra đời bao nhiêu chiếc “Saigonki” - món ăn khoái khẩu phục vụ các thượng đế người bản xứ.Cuối năm 1989, một nhà báo đến ba lan để thăm bà con, chị vợ có mang một gói bánh đa nem dùng để gói chả giò cho anh mang theo để làm quà Tới cửa khẩu Warsaw, hải quan Ba Lan khám xét qua loa, một nhân viên mở túi bánh đa nem kiểm tra xong anh ta phẩy tay, nháy mắt nhìn anh ta thủng thẳng nói “Saigonki!”. anh ta ngơ ngác chẳng kịp hiểu anh ta nói gì và có lẽ đấy là từ ngữ “Saigonki” đầu tiên anh ta được nghe trên đất bạn Câu chuyện vỡ ra theo lời kể của anh D. chủ quán: “Ông anh quan tâm làm gì, món ăn nào cũng phải có tên. Khách bản xứ khoái khẩu món nem rán VN lắm. Hồi đầu mở quán có ông khách quen vốn là nhà báo lão thành cứ nhất quyết khẳng định món nem rán này là của Sài Gòn - hòn ngọc Viễn Đông. Ông ta từng thưởng thức món ăn này từ năm 1954, khi Ba Lan là thành viên của Ủy ban Quốc tế giám sát đình chiến tại VN...
Chinh phục
Năm 1995, anh ta lại đến Ba Lan, khi ngồi trong phòng khách của khách sạn Ewa tại thủ đô Warsaw, bất ngờ đọc được mẩu tin giới thiệu trong tập san dành cho người du lịch xuất bản bằng tiếng Anh: “Bạn tới Warsaw, nếu muốn thưởng thức những món ăn mang hương vị Á đông, xin mời tới những quán bar ăn nhanh của người VN tại quảng trường Konstytucji. Ở đó bạn có thể khai vị bằng món Saigonki tuyệt vời...”. ngành du lịch Ba Lan thường xuyên dẫn đầu về lượng khách du lịch trong khối đông Âu hồi ấy và họ xem những quán ăn nhanh của người Việt như một thứ “gia bảo” đem ra trưng bày gây sức hấp dẫn cho du khách tứ phương. Thậm chí một anh bạn sinh viên người bản xứ đang theo học khoa ngữ văn Trường Tổng hợp còn hài hước quả quyết: “Ông cứ tin đi, không bao lâu nữa trong cuốn bách khoa toàn thư của Cộng hòa Ba Lan chắc chắn phải bổ sung phần giải nghĩa sự khác biệt giữa hai từ Saigon địa danh và Saigonki nem rán!”. sau này xảy ra một sự kiện đau lòng là có một tin đồn ác ý rằng chả giò việt nam là từ thịt chó???? người dân bản địa kinh hãi điều này nên tảy chay chả giò việt nam, thật ra đó chỉ là một âm mưu nhầm hạ bệ món ăn việt nam, trong khi chả giò ở ba lan gặp rắc rối thì cộng đồng việt nam ở pháp và hà lan vẫn tiếp tục vững bước phổ biến món chả giò: Trên đất Pháp,người Pháp hay ngoại nhân nào đó muốn ăn món chả giò thì phải vào nhà hàng Việt Nam mới có ăn và ăn rất đúng cách thức như tại quê hương Việt Nam.Phải ngồi vào bàn ăn,phải có rau xà lách để cuốn cuốn chả giò và chấm với nước mắm.Trong menu thì món ăn này được ghi là nem theo cách gọi của người dân miền Bắc.
Thời gian đó và cho đến những năm đầu của thập niên tám mươi, không một người Việt Nam nào nghĩ rằng món chả giò có thể “đơn giản hóa” bằng cách tay cầm cuốn chả giò,chân vẫn bước đều trên đường phố và miệng thì vẫn vừa nhai vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của cuốn chả giò. Chính phủ Hoà Lan khi tiếp nhận người Việt đến tị nạn đã tổ chức thật chu đáo để giúp cho người mau hội nhập vào đời sống mới bằng cách mời gọi mỗi gia đình tình nguyện người Hoà Lan nhận một gia đình người Việt tị nạn từ những ngày đầu khi mới nhập trại tạm cư.Những gia đình người Hoà Lan này được gọi là “bạn gia đình” và họ đã rất sốt sắng trong công tác tình nguyện để giúp người tị nạn mau thích ứng với đời sống mới. Để tỏ lòng cám ơn những gia đình thiện nguyện,người Việt tị nạn thường xuyên mời những “bạn gia đình” dùng những bữa cơm Việt Nam thân mật mà trong thực đơn luôn luôn hiện diện món chả giò.Người Hòa Lan mê món chả giò này đến độ khi đến dự những buổi tiệc trong gia đình hay những buổi lễ lớn của cộng đồng người Việt là họ chỉ mong được thưởng thức món này Đến hôm nay thì có thể nói là không còn một người Hoà Lan nào mà không biết đến món chả giò (nem) của Việt Nam và người Việt Nam. Mỗi cuốn đề giá bán là năm mươi xu gulden thời năm 1983.Khi cuốn chả giò được chiên chín , đặt nó vào một tờ giấy ăn mà tiếng Hoà Lan của mình gọi là servet,còn tiếng Mỹ gọi là napkin.Cuốn chả giò sẽ được người ăn,nếu muốn, “phết” lên một loại sốt thay cho nước mắm
Ngày nay thì tất cả các chợ lớn hoặc nhỏ khắp nước Hoà Lan đều có người Việt đem món chả giò quảng bá đến người bản xứ và...làm giàu
TUY nhiên có sự tranh giành của các nước châu á về món nem này, cụ thể như ở pháp: đài truyền hình Pháp Arte phát một đêm chương trình đặc biệt về Việt Nam trong đó có cả một phóng sự dài hơn tiếng đồng hồ về nem của một đạo diễn Việt kiều.Tuy nhiên, ở Pháp, không phải người gốc Việt đã đưa việc chế biến nem lên thành một ngành công nghiệp. Một ông Pháp người xứ Bretagne ở miền tây nước Pháp đã tung ra món nem có thương hiệu Luang, lấy theo tên bà vợ gốc Lào là Xi-luang. Một người gốc Cam-pu-chia, cũng ở miền tây, tung ra sản phẩm nem tên Kim Tan. Đây là hai loại nem có tiếng nhất ở Pháp, được bán với giá từ 20 - 29 quan (từ 38 đến 55 nghìn đồng) một hộp bốn chiếc nem. Người Pháp vẫn phải nhập bánh đa nem của Việt Nam còn nhân thì được làm tại chỗ. Món nem cua bể là bán chạy nhất, song còn có nhiều loại nem khác như nem thịt ngan, nem bạc hà... Tại các tiệm ăn châu Á, món nem thường được ăn riêng như món khai vị với rau sống Ngày nay, số đông người Pháp nghĩ rằng nem là món ăn của người Trung Quốc Tại các siêu thị ở Pháp, món nem được bày bán từ cuối những năm 1980.
Nếu như ở châu âu chả giò việt nam luôn đứng rất vững thì ở hoa kỳ món ăn này luôn bị người THÁI sao chép và "tung hoành ngang dọc", không chỉ thái lan, mà chả giò còn có trên bàn của các nước đông nam á như campuchia, lào, indonesia, philippin...NẾU xét về lịch sử, chúng ta đành chấp nhận việt nam không phải là nước duy nhất có món chả giò, nhưng chắc chắn một điều cách ăn món này cuốn rau chấm nước mắm là cách ăn của người việt nam, các nước khác chỉ bắt chước việt nam mà thôi.
VÌ thái lan có kênh phân phối, hơn nữa họ còn mở rất nhiều nhà hàng VIỆT_THÁI trên đất hoa kỳ nên việc quảng bá chả giò thái lan thông qua chả giò việt nam cũng dễ dàng hơn
KÌ 2 : NƯỚC MẮM
Nếu được hỏi có món quốc hồn quốc túy của người việt bị ăn cắp trắng trợn nhất tôi xin trả lời ngay chính là NƯỚC MẮM, theo tài liệu lịch sử ghi nhận từ một người truyền giáo người Ý tên là Cristoforo Borri trong tác phẩm "Tường trình về khu truyền giáo Đàng Trong năm 1631" đã mô tả người dân ở đây “chuyên thú đánh cá chủ yếu là vì họ rất ham thứ nước "sốt" gọi là balaciam làm bằng cá ướp muối cho mềm và làm nhão trong nước" (dẫn theo tài liệu của Phạm Hữu Đăng Đạt). Thứ nước sốt gọi là balaciam ấy là nước mắm của người xứ Đàng Trong. Sách Phủ biên tạp lục (quyển IV), Lê Quý Đôn có viết về xứ Quảng "... có đội Hàm Thủy 50 người, trong số đó 30 người hàng năm nộp nước mắm 30 lường, 20 người hàng năm mỗi người nộp 2 vò mắm mòi, 1 mủng mắm ướp, đều miễn trừ sai dư, tiết liệu, sưu lính". Thế mới biết từ thế kỷ XVIII trở về trước, thứ mắm bình dị này được đánh giá cao như các sản vật khác tại Quảng Nam, như vậy có thể khẳng định nước mắm việt nam có từ khoảng 400 năm về trước, nước mắm được bán tại thương cảng hội an và trên đảo phú quốc là được chú ý nhất, duy trong bài này tôi chỉ lưu ý hoạt động thương mại của NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC, được biết từ 40_50 năm về trước các thương lái thái lan thường xuyên mua hàng ngàn lít nước mắm tại phú quốc và luôn dành sự "ưu ái đặc biệt' đối với nước mắm, sự giao dịch này kéo dài đến nay, hiện còn rất nhiều công ty thái lan thu mua nước mắm của việt nam, thế nhưng không còn "cao trào' như những năm trước đây nữa, việt nam thường xuyên xuất nước mắm với số lượng lớn chó thái, tuy nhiên giờ đây thái lan đã có nước mắm của riêng họ, một loại nước mắm sản xuất theo phương pháp công nghiệp, trên trang web này họ còn trắng trợn cho rằng sản phẩm nước mắm phú quốc được sự bảo đảm chất lượng của các công ty thái, sự thực là thế nào:
VÀO năm 1965, có rất nhiều sản phẩm nước mắm của việt nam được pháp bảo hộ xuất sang thị trường châu âu và gây được nhiều tiếng vang lớn như co ba, viet huong, ca com, thế nhưng nổi nhất là nước mắm phú quốc, vào năm 1975, việt nam đã không tham gia thị trường nước mắm toàn cầu nữa và thái lan nhảy vào lĩnh vực này, thế nhưng thái lan không nhắm vào châu âu, vì bơi đây bị ta chiếm dụng khá lâu, họ chuyển hướng sang hoa kỳ, nơi tấp trung đông đảo bà con việt kiều nhất, người việt nam xa quê luôn đau đáu hương vị quê nhà, trên đất mỹ, rất thèm hương vị nước mắm, chủ soái mùi vị của món ăn việt nam, các công ty thái đã lợi dụng điều này để sao chép lại toàn bộ tên tuổi, thương hiệu nước mắm có tiếng của việt nam trước đây như viet huong, ca com, kho muc,... mánh khóe hơn họ còn chèn rất nhiều từ ngữ tiếng việt làm bà con nhầm tưởng đấy là nước mắm việt nam và... ủng hộ hết mình, phải chú ý kỹ lắm ta mới phát hiện dòng chữ nhỏ xíu "product of thailand" ghi ở đáy chai
nhưng gian xảo hơn, nguyên cụm từ rành rành vietnamese "nước mắm phú quốc" bị sao chép nguyên văn không sót một dấu trên chai nước mắm, thế nhưng lại ghi rằng thailand chính là người phân phối... thế là thái lan nghiễm nhiên lừa đảo cả người việt ở nước ngoài và rất nhiều người phương tây khác, một điều chắc chắn là nmpq đã nổi tiếng từ 100 năm trước đây đối với người pháp và dân châu âu, cho đến nay nó thường xuyên được nhắc đến một nhà báo mỹ đã tuyên bố " nước mắm phú quốc là kho báu của việt nam", và dành hẳn một trang để giới thiệu về nó, nhưng thực tế hiện nay trên 80% nmpq trên thế giới đều nằm trong tay của thái lan và trung quốc, nmpq chánh hiệu của việt nam chỉ chiếm vị trí khiêm tốn ở các siêu thị của người việt hay tại khu chinatown, còn khắp khu vực BẮC MỸ hay những siêu thị nổi tiếng của pháp và bắc âu chúng ta không có thị phần, đã vậy nhiều mánh khóe kinh doanh được tung ra nhằm hạ bệ nước mắm việt nam, nào là nước mắm có vi khuẩn gây bệnh hay nước mắm có mùi hôi... gần đây chính phủ ta còn kí hiệp ước codex với thái lan về thủy hải sản nói chung và nước mắm nói riêng, nội dung như sau"
Thái Lan và Việt Nam họp bàn về Dự thảo Tiêu chuẩn Codex về Nước mắm
Theo thoả thuận giữa Uỷ ban Codex Việt Nam và Codex Thái Lan tại cuộc họp ATFC lần thứ 8 (tháng 5/2008 tại Indonesia) và được sự đồng ý của Tổng cục TCĐLCL, đoàn Việt Nam gồm đại biểu của Uỷ ban Codex, Bộ Nông nghiệp và PTNT và một số doanh nghiệp thuỷ sản đã sang làm việc tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 15 đến 17 tháng 12 năm 2008.
Hội nghị lần thứ 29 Ban kỹ thuật Codex về Cá và Sản phẩm Thuỷ sản (CCFFP, tháng 2 năm 2008, Na Uy) đã xem xét Dự thảo tiêu chuẩn Codex về nước mắm do Việt Nam và Thái Lan biên soạn. Theo đề nghị của một số nước thành viên CAC, CCFFP đã yêu cầu Việt Nam và Thái Lan biên soạn lại Dự thảo trên theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn và hoàn thiện một số nội dung theo quy định của Tiêu chuẩn Codex
Cuộc họp đã thảo luận một số vấn đề sau: 1) Thống nhất xem xét các Dự thảo đã biên soạn lại do Thái Lan và Việt Nam đề xuất và sửa đổi một số mục trong nội dung Dự thảo. 2) Thái Lan và Việt Nam thống nhất tại thời điểm này Tiêu chuẩn Codex về nước mắm chỉ áp dụng cho nuớc mắm được sản xuất bằng lên men tự nhiên, do Mỹ và một số nước khác chưa có ý kiến cũng như gửi số liệu về nước mắm lên men bằng công nghệ khác. 3) Tại cuộc họp này Thái Lan và Việt Nam nhất trí giữ lập trường không đưa loại nước mắm “Budu” vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo tiêu chuẩn trừ khi Malaysia trình các thông tin giải trình theo tiêu chí của Codex. Hai bên cũng nhất trí đưa vấn đề này ra thảo luận tại Hội nghị ATFC lần thứ 9 để có lập trường chung theo tinh thần ASEAN. 4) Cuộc họp nhất trí đoàn của Cục Thuỷ sản và Codex Thái Lan sẽ sang thăm và làm việc với Codex Việt Nam và một vài cơ sở sản xuất nước mắm của Việt Nam trong thời gian gần đây. 5) Đoàn Việt Nam đã đi thăm 2 cơ sở sản xuất nước mắm tại tỉnh Rayong. Tại các cơ sở này đoàn Việt Nam được tham khảo quy trình sản xuất nước mắm của Thái Lan để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Các thành viên đoàn Việt Nam có điều kiện hỏi và trao đổi với cơ sở về chủng loại sản phẩm, thị trường, các yếu tố quyết định đến việc đảm bảo hàm lượng histamin trong nước mắm đạt tiêu chuẩn quốc tế dự định trong dự thảo tiêu chuẩn Codex.
thế đấy đau lòng ở chỗ từ kẻ sao chép, ăn cắp trắng trợn nay ta lại phải ký kết và thương lượng với họ, theo ý của tôi nước mắm thái lan là một sự lai tạo; lai tạo giữa công nghệ cao cấp (họ có nhiều tiền mà), kênh quảng bá sản phẩm, và SAO CHÉP Y CHANG CÔNG THỨC NƯỚC MẮM CỦA PHÚ QUỐC , ngày nay họ còn bắc chước luôn cách pha chế nước mắm ( giấm + đường+ nước mắm+ tỏi + ớt) và ngang nhiên vác nó khắp "NGÔI NHÀ THÁI LAN" như tự quảng bá mình