Chắc là nhj`u pác xem "Full house" rùi nhảy.Tui thj` k fai fan của film Hàn cũng không mê "FH" lém.Nhưng nghía wa film nj` thấy a Bi có nụ cười tuyệt vời wa',diễn xuết cũng rất tự nhiên nữa.Xem thêm "Người điên yêu" thj` thấy diễn xuất của BI cực đỉnh.A ý lại kòn rất có nghị lực nữa chứ.Zay là kết lun ^^ .Pà kon kóa ai cùng ý tưởng không nhảy:beauty:
http://img379.imageshack.us/img379/5267/00225819kz.jpg
profile bi rain
Name: Jung Ji-Hoon, Bi (Rain)
Birthday: June 25, 1982
Height/Weight: 185cm/75kg
Blood Type: O
Education: Kyung Hee University Post Modern Music Department
Hobbies: watching movies, listening to music, shoes and apparel collection
Fave Actor: Charlie Chaplin and Han Seok-kyu
Fave Musician: Michael Jackson, Janet Jackson, Usher
Special Talent: Everything about acting and dance
Actor:
2006: Movie "I'm a Cyborg, It's OK"
2005: KBS Drama "A Love to Kill"
2004: KBS mini series "Full House"
Program rating of KBS mini series ?Full House?
*Hong Kong 52% * Thailand 64%
*Philippines 59% * Indonesia 78%
"Full House" will be show within 2005 : JAPAN, CHINA Average program rating of ASIA : more than 50%
2003: KBS mini series "Sang Du, Let's Go to School"
2002: SBS sitcom "Orange"
Singer
Albums:
2006: - Eternal Rain [Japanese Album]
-Rain's World
2004: It's Raining
2003: Running Away from the sun
2002: Bad Guy
Single
- Move On [9/2006]
- Sad Tango [1/2006]
- Fell So Right [06/2006]
(Japanese launched)
Rainy Day Concert Tour
02/2006
- New York 5,000 seat (sold out)
- Thailand BKK 30,000seat (sold out)
01-12/2005
- Seoul, KOREA 12,000 seats (sold out)
- Busan, KOREA 10,000 seats (sold out)
- Tokyo, JAPAN 12,000 seats (sold out)
- Osaka, JAPAN 8,000 seats
- Budokan, JAPAN 20,000 seats
- Hong Kong 20,000 seats
- Beijing, CHINA 40,000 seats
- Taipei 30,000 seats (sold out)
Awards:
2006
IFPI Hong-Kong Best-selling Album Award-Korean, Japanese best singer Award
Hong Kong RTHK ?international popular music Award? biannual award
- New Artist Award
- This year?s best Korean album sales Award
2005
MTV ASIA AID Male Performer Award MTV Korea Channel V Best Single Award
MTV Japan Best Buzz Asia Award
MTV China-CCTV Mandarin Music Honors Award
KBS Actor Netizen Award
2004
KBS Best Actor Award
MBC Top 10 Artist Award
KBS Artist of the Year
SBS Male Performer of the Year Award
KBS actors award - Best couple Award - actor Award - Male Artist Award
2003
M.NET Male Artist Award
KMTV Male Artist Award
MBC Top 10 Artist Award
KBS Male Artist Award
Male Performer of the Year Award
KBS New actor Award - KBS New actor Netizen Award
2002
M.NET Male Artist Award
KMTV New Male artist
MBC Top 10 New Artist Award
New Artist Golden Disc Award
SBS New Male Performer of the Year Award
Modeling
2006
BMW Model for 2006 - Sport Car Z4
LG Model for 2006 - Notebook (Korea)
Girodano for 2006 - Clothing line career (Korea)
XTM for 2006 - Cable TV (Korea)
AFLAC Model for 2006 - Insurance (Japan)
SONY&BANDAI for 2006 ? Game title for PSP (Japan)
DHC for 2006 - Cosmetics (Hong Kong, China, Taiwan)
Pepsi for 2006 - Carbonated Drinks (Hong Kong, China, Taiwan)
2005
DOHC Model for 2005 - Clothing line career (Korea)
2004~2006
Pantech for 2004-2006 - Mobile Phone (China)
theoDA
p.s theo quy định của box wild edit thêm cái profile choa bi nhé !
pe_heobooboo
04-03-2008, 02:24 PM
koa heo na`^^hihi
bi la`no.1
Lion_xấu_xí_9x
05-03-2008, 02:56 PM
Tớ nữa đêy .....thix những bước nhảy của anh ý....nhất là trong ca khúc " In My Bed " Bi nhảy dưới mưa cực cool :beauty:
crabOnion
10-03-2008, 10:57 AM
Bát tay các pác cái nào ..... Những bước nhảy của Bi đuúng là quá tuyệt........Thế hai pá đã xem "Khi người điên yêu" chưa? Bi diễn hay kinh :))
buriyali
16-03-2008, 09:02 AM
tớ thích xem ảnh anh í hùi pé lém cơ ..nhibf dễ xương ếh..
crabOnion
05-04-2008, 02:41 PM
tớ thích xem ảnh anh í hùi pé lém cơ ..nhibf dễ xương ếh..
bây giờ cũng vẫn dễ thương mà:big_smile:
cobe_ninja
11-04-2008, 08:01 AM
bài "why" của ảnh kute thiệt
mòa anh í đóng quáng cáo clear quyến rũ wá:beauty:
crabOnion
12-04-2008, 02:50 PM
cai quang cao hay the' ma` Clear lai cho ong VN na`o long tieng BI nghe ghê chết đi được.Mất hết cả vẻ quyến rũ của BI :(
klimi
22-04-2008, 01:16 PM
iu Bi nhứt nhứt lun ^!^
crabOnion
23-04-2008, 04:38 PM
biran là người tui iu .........chết liền đóa,tui thấy biran chẳng c0á gì là hay mà sao nhìu người lại hâm mộ và iu quí biran đến dzậy,k0 hiểu nỗi:2T-khicon-(63)::2T-khicon-(63)::2T-khicon-(63): biran chẳng đẹp bằng anh tui đâu:2T-khicon-(31)::2T-khicon-(31)::2T-khicon-(31): thấy tui chảnh chưa ai mòa đẹp như anh tui là chết liền ngay lập tức,con gái ai mòa nhìn mặt anh tui là mê ngay chứ huống chi là biran... keke.Anh tui lòa người ăn chơi hút thuốc và làm đại ca của tất cả những người làm ảnh bị đâu:2T-khicon-(54)::2T-khicon-(54)::2T-khicon-(54): anh đóa chảnh lắm đừng ai dụng vào nghen k0 anh ta lại nỗi cơn khùng lên cho mòa xem,tui lo là mấy người **ng vào là sẽ cóa chuyện nên mới nói trước:2T-khicon-(22)::2T-khicon-(22)::2T-khicon-(22):thui nói chung là biran k0 đẹp trai bằng anh tui, dzậy đóa ,thui pipi nghen mấy người hâm mộ biran
cũng có thể ... mỗi người mỗi ý kiến mà .........:)
peyeuda
04-05-2008, 04:02 PM
pé cũng cóa nà hihi pé cũng kết anh birain lắm a
wildflowers
10-05-2008, 11:41 PM
những trích ngang đáng ngạc nhiên về Bi nè .. các fan đọc thử đi nhá .. sẽ ngưỡng mo bi choa xem
Rain tên thật là Jeong Ji-Hoon, viết theo chữ Hán là Trịnh Trí Huân, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1982 tại Seoul là ca sĩ nhạc pop và R&B Hàn Quốc, có biệt danh là Bi Rain (Vũ, mưa). Rain được tạp chí Time chọn vào danh sách "Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2006.
Năm 2007, Rain giành ngôi vị quán quân trong cuộc bầu chọn trên mạng của tạp chí Time và được chọn vào danh sách Những người đẹp nhất thế giới của tạp chí People. Tính đến nay, Rain đã có 4 album nhạc tiếng Hàn là “Bad Guy”,“Rain”, “It"s Raining” và “Rain"s World”, 4 đĩa đơn tiếng Nhật, 1 đĩa đơn tiếng Hoa, 4 phim truyền hình và một phim nhựa. Anh đã đoạt tất cả 36 giải thưởng các loại.
Đi lên từ một gia đình tan vỡ
http://www2.vietbao.vn/images/vie7/van-hoa/70102321-122164sm.jpg
Ngày nay Rain sống trong vầng hào quang chói sáng, nhưng ít ai biết rằng tuổi thơ của anh đã trải qua những tháng ngày rất vất vả, gian nan. Năm 2000, khi Rain 18 tuổi thì người cha của anh sau những lần làm ăn thua lỗ liên miên đã bỏ gia đình sang Brazil chỉ để lại bức thư, trong đó nói: “Sau khi làm ăn được mới quay về”.
Toàn bộ gánh nặng gia đình đặt lên vai người mẹ đang phải vật lộn với căn bệnh tiểu đường đã biến chứng. Nỗi lo nghĩ về gia cảnh khiến bà mẹ nhanh chóng kiệt quệ. Bà qua đời ngay trong năm ấy. Trước khi nhắm mắt, bà gọi Rain lại trăng trối hãy chăm lo cho đứa em gái. Đã có một dạo, Rain rất oán hận cha, nhưng lời dặn dò của mẹ trước khi nhắm mắt đã trở thành chỗ dựa tinh thần khiến anh đi tới thành công.
Giống như đa số thanh thiếu niên Hàn Quốc cùng thời, Rain mê hát và nhảy R&B và hiphop từ khi đang học lớp 6. Khi còn là học sinh, anh đã từng là thành viên của một ban nhạc nhỏ có tên là Fan Club. Nhóm nhạc này tồn tại một thời gian ngắn sau đó tan rã.
Ở thời điểm đó, Rain đang sống quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Mẹ bị ốm, anh không có tiền mua thuốc lại còn phải đi học và chăm sóc em gái. Tuy nhiên Rain vẫn tiếp tục tiến về phía trước, luôn luôn nhảy và mơ ước trở thành ca sĩ.
Rain đã đi thử giọng ở nhiều công ty tìm kiếm tài năng. Trong một bài phỏng vấn trên đài CNN, Rain kể lại việc đã bị từ chối rất nhiều lần chỉ vì vẻ bề ngoài của mình: “Sau một buổi thử giọng tôi đã được người ta nói là có khả năng ca hát và vũ đạo tuyệt vời nhưng không được chọn vì tôi có mắt một mí".
Cuối cùng, Rain tham gia một buổi thử giọng của công ty tìm kiếm tài năng Hàn Quốc có tên JYP Entertainment. Ông Park Jin Young, chủ công ty này đã quan tâm tới Rain và nhận anh làm ca sĩ học việc. Trong những năm đầu của thời còn học việc, Rain là người nhảy phụ họa cho các ca sĩ của công ty này.
Rain chính thức bước vào làng giải trí năm 2002 với album Bad Guy cùng với cái tên được giới truyền thông giới thiệu qua sân khấu và về sau đã trở thành thông dụng là “Rain” (mưa).
Jeong Ji-Hoon giải thích về nghệ danh này như sau: “Từ nhỏ tôi đã rất thích mưa phùn. Tôi cảm thấy nó rất u uất nên đã lấy mưa làm nghệ danh cho mình”.
Trong album này, ca khúc cùng tên Bad Guy nhanh chóng trở thành một hit được ưa thích và Rain đã ẵm hết mọi giải thưởng trong năm của làng ca nhạc Hàn Quốc.
http://www2.vietbao.vn/images/vie7/van-hoa/70102321-122169sm.jpg
Sau album đầu tay, Rain tạm nghỉ một quãng thời gian làm ca sĩ để đầu tư thì giờ cho bộ phim truyền hình, Sang Doo! Let"s Go To School. Nối tiếp thành công của màn ra mắt ấn tượng, Rain cho ra album thứ 2 How to Avoid The Sun, và cũng như album thứ nhất, ca khúc cùng tên How to Avoid The Sun tiếp tục trở thành một hit của làng ca nhạc Hàn Quốc.
Năm 2004, Rain tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng "Full House" ("Ngôi nhà hạnh phúc") của đài KBS, đây là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỉ suất người xem cao nhất trong lịch sử.
Qua bộ phim này, Rain được biết đến rộng rãi khắp châu Á. Diễn xuất của Rain trong phim cũng giúp anh giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất của đài KBS.
Album thứ 3 của Rain It"s raining bán được hơn 1 triệu bản khắp châu Á. Theo một thông báo của công ty quản lý cũ của Rain là JYP Ent thì It"s Raining đã giành được vị trí đầu trong những album bán chạy nhất vào tháng 12/2005 tại các nước và vùng lãnh thổ: Nhật Bản(100.000 bản), Trung Quốc (500.000 bản), Đài Loan (70.000 bản), Thái Lan (150.000 bản), Indonesia (50.000 bản), và Hàn Quốc (154.000 bản), tổng cộng là 1.074.000 bản. It"s raining trở thành album thành công nhất của Rain cả ở thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Album thứ 4 của Rain Rain"s World, phát hành ở Hàn Quốc ngày 14/10/2006.
Tour diễn vòng quanh thế giới Rain"s Coming của anh bắt đầu từ 15/12/2006 và theo lịch trình đi qua các nước sau : Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Thái lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Mỹ và Canada.
Tour diễn này có sự hợp tác của những nhà sản xuất và thiết kế sân khấu hàng đầu thế giới như Jamie King and Roy Bennett, những người đã từng hợp tác với các danh ca nổi tiếng thế giới như U2, Michael Jackson, Madonna, Ricky Martin, Britney Spears và Rolling Stones. Lợi nhuận có thể đạt trên 100 triệu USD.
Trước đó, vào hai đêm 8, 9/6/2006, tại Sân vận động Quân khu 7 (Tp.HCM) đêm hòa nhạc S-Fone đã diễn ra với sự có mặt của Rain. Hơn 20 ngàn bạn trẻ đã đến với đêm nhạc này trong đêm đầu tiên, trong đó có rất nhiều fan của anh lặn lội tới từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan ...Cuộc trình diễn mang tên “Rain"s coming” đã tạo nên một hiện tượng trong làng showbiz Việt Nam.
Tranh chấp ngôi “Thiên vương” với Châu Kiệt Luân
Rain và ngôi sao người Đài Loan Châu Kiệt Luân (Jay Chou) là hai người được gọi là “Tiểu thiên vương châu Á” nên luôn bị đem ra so sánh mọi nơi mọi lúc. Hiện nay cả hai đang cùng tiến quân vào thị trường Nhật Bản.
Ngoài phát hành đĩa, cả hai đều tổ chức các liveshow hoành tráng, nhưng dù là mức độ nổi tiếng hay về lượng đĩa bán được thì Rain đều vượt trên Châu. Châu Kiệt Luân đã hiểu được điều đó và không cố cạnh tranh với Rain nữa.
Khi đã được gọi là Thiên vương thì thân giá của Rain gia tăng đến chóng mặt. Lượng đĩa tiêu thụ lớn kéo theo những hợp đồng quảng cáo béo bở. Năm 2005, giá để Rain nhận lời đến dự lễ khai trương cửa hàng mới của DHC đã là 1 triệu tệ (2 tỷ VND).
Sau những thành công trên màn hình nhỏ và điện ảnh châu Á, tháng 2 vừa qua, Rain đã tới Hollywood với tên thật Jeong Ji-Hoon tham gia đóng bộ phim nhựa “Tay đua siêu tốc” cùng với nữ minh tinh từng đoạt giải Oscar Susan Brendan.
Mặc dù Rain khiêm tốn nói đây chỉ là một vai nhỏ, nhưng đạo diễn George Hilfer lại đánh giá anh rất cao, gọi anh là “Dustin Hopman của châu Á”. Bộ phim này sẽ được chiếu cùng lúc tại 167 quốc gia vào tháng 5 sang năm.
Có thể nói danh tiếng của Rain đã lan ra khắp thế giới. Tại Nhật Bản anh đã đoạt danh hiệu “Thiên vương quảng cáo”. Năm 2005, là ca sỹ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức liveshow tại Tokyo, vé của buổi biểu diễn mang tên RAINYDAY-TOKYOTOUR dự kiến 10 giờ bắt đầu bán vé qua mạng, nhưng chỉ sau 30 giây toàn bộ 11 ngàn vé đã bán sạch. Đây quả là một kỷ lục đáng kinh ngạc.
Khi Rain chuẩn bị sang Mỹ thì công ty biểu diễn Revolution lập tức ký hợp đồng mua đứt bản quyền tour diễn ở Mỹ với giá trên 2 triệu USD. Trong 5 năm trời sau khi gia nhập làng giải trí, Rain đã tổ chức thành công tour diễn vòng quanh thế giới qua các nơi: Tokyo, Bangkok, Đài Loan, Hồng Kông, Seoul, Singapore, Malaysia, thành phố Hồ Chí Minh, Sydney, New York, Los Angeles, Atlanta, Hawaii, Bắc Kinh, Thượng Hải.
Tính từ năm 2006 đến nay, các tour diễn quốc tế đã mang lại cho Rain khoảng 10 triệu USD. 7 album tung ra trong 5 năm trời đều bán rất chạy đem về cho Rain khoản thu nhập khổng lồ.
Nhà kinh doanh nhạy bén
Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý JYPE, Rain đã đứng ra thành lập công ty riêng Rainy Entertainment và tự mình làm giám đốc, nắm mọi hoạt động kinh doanh, biểu diễn. Từ nay thù lao của Rain không còn rơi vào tay người khác nữa.
Tiếp đó, Rain quay sang thu mua các công ty đã niêm yết để mở rộng vương quốc của mình. Báo chí Hàn Quốc viết, con mắt của Rain rất tinh đời, anh tung tiền mua cổ phiếu của công ty đang sa sút SATEC với giá 28,80 triệu NDT thì ít lâu sau thị trường cổ phiếu đã tăng tới 194%, hiện Rain đã có trong tay hàng trăm triệu NDT. Tính ra chỉ riêng cú kinh doanh này Rain đã kiếm lời 167 triệu NDT (trên 20 triệu USD).
Sau khi công ty của Rain bắt đầu đầu tư, lập tức trên khắp Hàn Quốc đã diễn ra cơn sốt tranh mua cổ phiếu của Rainy Entertainment. Sau khi chính mình ký hợp đồng với công ty của mình, chỉ sau một ngày giá trị cổ phiếu của công ty đã tăng thêm 161 triệu NDT.
Báo chí Hàn Quốc phải kêu lên: Giá trị thương hiệu Rain đã ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán nước này. Hay nói một cách ngoa ngôn một chút, nếu Rain không may sổ mũi hắt hơi thì nền kinh tế Hàn Quốc sẽ lập tức bị cảm cúm. Chàng “Tiểu thiên vương” 25 tuổi giờ đây đã trở thành CEO trẻ nhất của một công ty trên sàn. Xem ra chàng thanh niên này không chỉ hát hay nhảy giỏi mà đầu óc cũng không phải loại vừa.
http://www2.vietbao.vn/images/vie7/van-hoa/70102321-122168sm.jpg
Song Hye Kyo và Bi Rain Trái tim có phải đã trao cho Song Hye Kyo?
Trái tim chàng hotboy đã thuộc về ai luôn là điều mà các fan của Rain ở khắp nơi, nhất là các fan nữ quan tâm. Mỗi khi Rain đóng cặp với ai trong phim là lập tức dấy lên tin đồn Rain yêu người ấy với đủ chuyện thêu dệt đầy lâm li, hấp dẫn…
Năm 2003, khi đang nổi tiếng với ca khúc “Bad Guy” trong album cùng tên, Rain đã nhận lời đóng phim “Tìm thấy tình yêu” (Orange) của đài SBS. Trong phim đó, Rain đóng cặp với Gong Hyo Ji - một nữ diễn viên tuy không đẹp rực rỡ nhưng đã thành danh với mấy bộ phim.
Lúc đầu Gong Hyo Ji từ chối vai diễn, nhưng khi nghe nói người đóng cặp là Rain thì cô đã thay đổi ý định. Kết quả, hai người được bình chọn là “Cặp đôi ăn ý nhất” trong năm.
Sau khi phim được chiếu, người ta bắt gặp hai người cặp đôi với nhau tại một số địa điểm ở Los Angeles khi Rain sang đó biểu diễn còn Gong thì trình diễn thời trang.
Khi trả lời phỏng vấn, Rain nói anh tìm thấy ở Gong Hyo Ji một số đặc điểm mà anh cho là người tình lý tưởng, chỉ thế thôi. Sau đó, khi đóng cặp với các nữ diễn viên khác như Lim Soo Jung với nụ hôn ấn tượng trong phim nhựa "Khi người điên yêu", cùng Shin Min Ah trong "Phép màu tình yêu"… cũng dấy lên những tin đồn về chuyện tình cảm giữa Rain với họ.
Tuy nhiên, nhân vật thật sự bị báo chí và dư luận “soi” nhiều nhất trong quan hệ với Rain chính là Song Hye Kyo (tên chữ Hán là Tống Kiều Quốc) - một nữ diễn viên xinh đẹp, đã khá nổi danh trong nhiều bộ phim tình cảm rất được khán giả châu Á yêu thích như Trái tim mùa thu, Một và tất cả, Thiên thần hộ mệnh, Cô nàng đáng yêu...
Trước khi bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc" (Full house) bấm máy thì xảy ra chuyện Song Hye Kyo tuyên bố chia tay bạn trai là nam tài tử Lee Byung Hun. Điều này càng làm dấy lên tin đồn Rain và Song Hye Kyo “phim giả tình thật”.
Hai người đóng với nhau thật ăn ý đến mức nhiều người tưởng họ là một cặp yêu nhau thực sự. Tuy Song Hye Kyo hơn Rain 2 tuổi nhưng trong con mắt các fan họ thật đẹp đôi. Nhiều người đã viết thư hỏi thăm họ bao giờ thì… cưới. Ấn tượng của Rain về Song Hye Kyo là “cô ấy quá xinh đẹp, nói chuyện rất có duyên và mỗi khi cô ấy cười có cảm giác mọi thứ xung quanh như bừng sáng”. Còn trong mắt Song Hye Kyo thì “Rain là chàng trai thông minh, hài hước”.
Hôm 11/6/2007, trong một talkshow trên truyền hình, Rain thổ lộ rằng đang yêu đơn phương một cô gái nhưng còn e ngại chưa dám thổ lộ tình cảm. Ngay lập tức, các fan bàn tán vô cùng sôi nổi. Những "người yêu" của Bi trên màn ảnh được đưa vào tầm ngắm, nhiều ý kiến nghiêng về Song Hye Kyo.
Bi dường như "đổ thêm dầu vào lửa" khi một đêm khuya cuối tháng 6 anh đột ngột xuất hiện tại phim trường Nàng Hwang Ji Yi để thăm Song Hye Kyo đang tham gia với vai nữ chính.
Rain luôn vui vẻ trả lời mọi câu hỏi của các phóng viên trừ những câu hỏi về Song Hye Kyo. Anh chỉ khẳng định "chúng tôi là bạn thân". Tuy nhiên, Bi cho biết, mong ước lớn nhất của mình trong năm 2007 là sớm lập gia đình nhưng ai là người anh kết tóc se duyên thì hãy... chờ đấy sẽ biết.
theotienphong
wildflowers
10-05-2008, 11:57 PM
dưới đây là các website cảu bi này
đây là website chính thức của Bi -được công bố ngày 8/4 -rat pro ah nha ^^
http://s13.invisionfree.com/Rain_International
theo DA
__________________
wildflowers
11-05-2008, 12:11 AM
các fan của bi cùng đọc câu chuyện do chính anh ấy tự kể nhé ^^ .. wild ..đọc .và đã khóc lun đấy
[1] Childhood
I still can't believe that I'm a singer. Sometimes when I fine my CD among those I own while I arrange them, I feel my heart swelling. It is a true happiness to me that there will be people somewhere who will listen and follow after my dance just like I modeled myself after the dances and songs of Seotaeji and Boys and Deux when I dreamt of becoming a singer. I used to live near Hongik University when I was a child. My mother passed away two years ago, and I now I live with two others, my father and my sister. My sister who's 3 years younger than me (I was born in 1982 and my real name is Jeong Jihun) is so blunt that we are not so close at that time. Both of us are taciturn and we hardly exchange more than two or three sentences all day. I am told that I used to like going out without telling anyone when I was young. There is one incident I remember faintly. It's my leaving home when I was 4. My parents came home from work together but they couldn't find me. So they called the police for adjunction of disappearance and looked for me here and there almost in insanity, but still couldn't find me. A day went by and my parents got a phone call. They said they found me in Ganghwa-do. There was a bus terminal in front of our place, and I think I might have taken the bus from there. They saw the contact number on my wrist band in Ganghwa-do and called my family. Although I can't remember clearly, I have a faint memory of a lady who helped me get on the bus.
Tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã trở thành một ca sĩ. Đôi khi tôi tìm thấy CD của chính mình khi tôi sắp xếp đống CD trong nhà, tim tôi gần như run lên vì xúc động. Thật sự là một cảm giác hạnh phúc khi trở thành thần tượng của một ai đó, giống như giấc mơ mà tôi từng rất khao khát khi tôi xem Seotaeji, Boys, Deux...Tôi ước mơ trở thành một ca sĩ...
Tôi tên thật là Jeong JiHun, sinh năm 1982. Tôi sống ở gần ĐH Hongik khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi qua đời 2 năm trước, vì vậy tôi sống với cha và em gái. Em gái của tôi lầm lì đến đỗi chúng tôi không thể thân thiết với nhau được. Thực ra thì cả 2 chúng tôi đều ít nói, và ít khi nào nói với nhau hơn 2, 3 câu 1 ngày. Tôi thường đi ra ngòai mà không xin phép. Có một việc đã xảy ra, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Đó là lần tôi rời khỏi nhà khi tôi lên 4. Và khi cha mẹ tôi trở về, họ đã không tìm thấy tôi. Họ gọi điện cho cảnh sát, chạy khắp nơi tìm tôi trong hoảng hốt. Nhưng họ vẫn không tìm thấy tôi....Một ngày trôi qua và có 1 người gọi điện cho cha tôi và bảo là tôi đang ở Ganghwa-do. Tôi nghĩ là tôi đã đến đó bằng cách đón chuyến xe buýt trước nhà Và chắc hẳn ai đó thấy số trên cặp xách của tôi và gọi cho gia đình tôi...Tôi vẫn không thể nhớ rõ, có lẽ một người phụ nữ đã giúp tôi lên xe buýt.
[2] I've been an introvert from the begining
Even when I was young, I had been introversive and taciturn like now. It still takes me a long time to get close to people. But once I become close, I talk so much that I am surprised that I can speak so well. I didn't have much talent in studying when I was in elementary school and let the day go by without saying a word. So it was natural that I didn't have a girlfriend who liked me. I was an unnoticeable student in class. If there was anything that people would notice about me is that I was a bit tall. I was always the third or fourth tallest boy in the class. I would always sit there quietly, but one day I stirred it up. It was at the talent show competition among classes during the school trip when I was in the 6th grade. Our class's turn was closing in and nobody volunteered. I kept on watching and felt impatient so told them that I will enter the competition to represent our class. But the response of the kids in our class was much less than flattering. I could hear them say slanders about me from here and there, saying 'why is he representing us?' I got proud and finally it was our class's turn. I stood on the stage. The children concentrated on me and the music was on. I told myself to 'show them something' and danced the dances I saw on the TV and street without a second thought. There was a burst of clapping hands as my stage was over. I felt the fulfilling emotion for the first time, and a thought crossed my mind suddenly. It said, 'Yes, it's dance.'
Khi tôi còn nhỏ, tôi là người khá trầm cảm và nội tâm. Điều này khiến tôi khó kết bạn với người khác, Nhưng...mỗi lần đã thân thiết với một ai đó thì tôi nói nhiều đến mức cả tôi cũng phải ngạc nhiên). Tôi không đạt được nhiều kết quả xuất sắc tại trường. Và dĩ nhiên là tôi không có bạn gái . Tôi không phải là một học sinh nổi trội ở bất cứ mặt nào, trừ việc cao . Nếu có 1 điểm gì đó làm người khác chú ý đến tôi thì đó vì tôi luôn nằm trong top 5 người cao nhất lớp. Tôi luôn ngồi trong lớp, yên lặng.
Và đến một ngày mọi việc đã thay đổi tất cả...Đó là một cuộc thi tài năng giữa các lớp diễn ra vào lúc tôi học lớp 6 nhưng lớp tôi không có ai xung phong. Tôi đứng nhìn những người bạn khác và cảm thấy càng lúc càng mất kiên nhẫn. Và...thật không tin được...tôi đã nói với bạn tôi rằng tôi sẽ thay mặt lớp dự cuộc thi này! Tuy nhiên, sự hưởng ứng của họ không nhiều...Tôi nghe thấy những lời không tốt về mình như "Tại sao nó đại diện cho lớp mình được chú?"...Cuối cùng thì cũng tới lượt lớp tôi. Tôi đứng trên sân khấu...Họ tập trung vào tôi...Nhạc trỗi lên...Tôi tự nhủ sẽ cho bọn họ thấy...Tôi bắt đầu thực hiện những động tác mà đã xem được trên TV, ngày 1 nhanh hơn...Nhảy..Tôi nhảy...và cứ nhảy ….đến khi màn biểu diễn của tôi kết thúc, những tràng pháo tay vang lên. Tôi cảm thấy cảm xúc hoàn công lần đầu tiên trong đời mình, một ý nghĩa thoáng qua trong đầu tôi “ah, đó chính là nhảy”.
[3] Depression and an urge to kill myself
I entered Sungmun Junior High as I awakened to dance. By looks, anyone could tell that I was a disorderly student by appearance. In order to learn how to dance, I hung out with older boys who were disorderly and neglected school works. Although they took my money and clothes, I followed them because of one reason that I have to learn how to dance. There was a time when we got caught by the police and taken to the police station while we were practicing at the park near Hongik University because we didn't have anywhere to go and practice dancing and people around us pointed at us saying we are disorderly students. I lied to my father that I am going to the library to study, and there was nothing I could do but neglect my studies because I was busy dancing. As this went on, my grades got worse and worse. I sat for the fist exam of my junior high, and I got average score of 45. It was something I could get by guessing instead of going through the questions. But since I was so tired out dancing that I slept during the examination without solving the questions. Frankly, I was also shocked by the results. My father didn't even treat me like his own son. He told me to leave home and didn't even look at me. If my father had beaten me or gotten extreme with me, I could have become perversed, but I gave myself a lot of thoughts seeing my father like that. As I came to talk to nobody in the family, I fell into a depression and there were time when I even felt the urge to kill myself. So I worried myself sick over it and decided that I need to go better in studies than this, so I committed myself to reading and could recover my scores to a degree.
Thời gian sau, tôi theo học tại trường TH Sungmun . Bất cứ ai lần đầu gặp tôi đều nghĩ tôi là 1 học sinh quậy phá Để học nhảy, tôi đã bỏ thời gian để đi theo những đàn anh khác trong trường, những người bị cho là cá biệt và lêu lổng. Dù họ lấy tiền và đồ đạc của tôi, tôi vẫn đi theo họ vì tôi muốn được học nhảy. Một lần khi chúng tôi luyện tập tại 1 công viên gần ĐH Hongkir (vì chúng tôi không thể tìm ra nơi nào khác), những người xung quanh ấy đã mắng chúng tôi là đồ hư hỏng...Chúng tôi đã bị rượt đuổi và bị bắt lên đồn cảnh sát...Tôi đã nói dối với cha tôi là tôi đến thư viện để học...Tôi càng ngày càng xao lãng việc học vì tôi cần thời gian để tập nhảy..Và điểm số của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Điểm trung bình của kì thi đầu tiên của tôi là 45. Sự thật là tôi đã đoán nhiều hơn là thực sự suy nghĩ về các câu hỏi. Tôi quá mệt vì nhảy, và tôi ngủ suốt giờ thi thay vì làm bài. Nhưng thực ra thì tôi cũng bị sốc về kết quả. Cha tôi thậm chí không thèm nhìn mặt tôi và đuổi tôi ra ngoài. Nếu cha tôi đánh tôi, có lẽ tôi sẽ trở nên thật sự hư hỏng. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi thấy cha tôi như vậy. Tôi không thể nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình. Tôi chìm vào sự chán chường..Và đôi lúc là muốn tự vẫn! tôi đã nghĩ đến cái chết những 3 lần. Nhưng rôi tôi vượt qua nó và quyết định là mình phải cố gắng học tốt hơn. Tôi bắt đầu lao vào học tập.
tiếp tục câu chuyên của bi nhé
[4] I promised my dad that I will not do anything bad
Although I hung out with scarey boys to learn how to dance, I promised my father that I will never smoke and do bad things. I still keep my words about not smoking. Our dancing team practiced hard, and entered the national amateur dance competition held at Lotte World, Jamsil, Seoul to confirming our talent. Although I can't remember what year exactly, Pyo Inbong, the comedian, was the MC of the competition. The name of our danding team was 'Challenger.' I entered the competition with four other guys, and I stood in the middle to dance as I was tall. We didn't receive any award though. Later, I heard from Inbong after I became a singer that Gangta, the singer, had also entered the competition. I took interest in rugby when I was in the second grade of junior high. The boys in ruby club looked cool and I practiced amongst the rugby club members of the school nearby, but I felt like I couldn't do both dance and sports well, so I chose dance. Then it came the last year of junior high and I started to worry about my future. My friend went to liberal arts high schools but I looked for one where I can dance and study at the same time. So, I came to the conclusion of high school for arts. I didn't go to any acting school and I took notes of actors' lines when I watched drama and practiced acting by memorizing them by myself.
Mặc dù tôi vẫn bỏ thời gian lang thang với đám bạn cũ để học nhảy, nhưng tôi đã hứa với cha tôi là sẽ không trở nên hư hỏng. Tôi đã luôn luôn giữ lời hứa của mình về việc không hút thuốc . Tôi cùng những người khác luyện tập 1 cách chăm chỉ và đã thử tham gia cuộc thi nhảy được tổ chức tại Lotte World- Seoul. Tôi không thể nhớ rõ chính xác là vào năm nào, nhưng tôi nhớ, MC của cuộc thi đó là diễn viên hài Pyo Inbong và tên của đội chúng tôi là ''Challenger''. Tôi đứng ở giữa vì tôi là người cao nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã không đạt được giải thưởng nào.
Tôi bắt đầu chú ý đến đội bóng bầu dục của trường khi tôi lên năm hai. Các bạn trong đội rất dễ thương và nhiệt tình. Nhưng tôi nghĩ mình không thể nhảy và chơi bóng tốt trong cùng 1 lúc. Vì vậy tôi đã không tham gia. Tôi thường nhìn các bạn ấy luyện tập vì tôi tập nhảy cách nơi ấy không xa. Bóng bầu dục thật thú vị.
Năm cuối cùng của phổ thông, tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Tôi muốn 1 ngôi trường mà tôi có thể nhảy và học, vì vậy tôi thi vào 1 trường điện ảnh. Tôi chưa từng học qua 1 khóa diễn xuất nào cả, tôi chỉ chú ý đến hành động của các diễn viên khi tôi xem phim, tìm cách ghi nhớ nó và luyện tập một mình...
[5] I proudly passed the entry exam for Angyang High School of Arts
Since I didn't know anything about acting, I went to the book store, bought all the acting related books and read them all before the entry examination of Angyang High School of Arts. I had to show other special ability, and I looked for something related to dance and decided to prepare mime. I was certain about expressing things with my body. The people who knew me disagreed with me, saying that 'acting is not your thing,' but I worked hard and passed the examination proudly. But now that acting has become a study for me, it didn't look like fun anymore and didn't suit me that well. So, during the freshman year, I passed acting and continued hanging out with the guys and dancing. As people came to know about my dancing, I came to enter various talent shows as the representing competitor and I grabbed the attention of girls as well. Every morning when I go to school and open the locker, there were presents from unknown people. The presents were mostly milk, cakes, flowers and letters. I regret that I didn't try to find out who they were but I was too busy dancing that I didn't have the time to think about girls. In my freshman year, I tried to adapt to acting to a degree, but during the early sophomore year, I came to hate acting classes so much so that I couldn't bear taking it anymore. So I was late for school more than on time and kept my seat during the morning session only, and slipped out during acting training class. So, there I was, indulging myself into dance, and I got 'stamped' as a bad boy.
Tôi đã đến các nhà sách, mua tất cả những cuốn sách nói về diễn xuất trước khi thi vào Angyang High School. Tôi nghĩ là mình phải thể hiện khả năng đặc biệt liên quan đến việc nhảy, tôi đã tìm kiếm và cuối cùng tôi quyết định chọn kịch câm.Tôi rất thích thể hiện tất cả bằng cơ thể của mình. Tuy nhiên, vài người đã không đồng ý và cho rằng diễn xuất không thích hợp với tôi. Nhưng tôi đã cố gắng và thật tuyệt vời là tôi đã vượt qua kì thi một cách đáng tự hào. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ đó, nghệ thuật trở thành 1 môn học thực sự, chứ không còn là 1 trò chơi nữa...Suốt những năm học đó, tôi đậu các kì thi và tiếp tục tập nhảy với những người bạn.
Để người khác biết đến khả năng nhảy của mình, tôi đã biểu diễn nhiều tiết mục như một ứng viên đại diện thực sự, và từ đó thì tôi cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý của các cô gái. Mỗi ngày tôi đến trường, mở ngăn keó của mình và nhận được rất nhiều món quà vô danh. Các món quà thường là sữa, bánh kẹo, hoa và thư. Tôi hối hận vì đã không thử tìm hiểu xem ai đã gởi chúng, bởi tôi quá bận với việc học nhảy và không thể có thời gian chú ý đến các cô gái. Tôi đã cố gắng học diễn xuất cho tốt, nhưng suốt 2 năm học tôi thực sự nghĩ mình ghét những lớp học diễn . Tôi đến lớp trễ nhìu hơn là đúng giờ và ngồi im tại chỗ trong suốt các buổi, trốn các giờ học... Tôi hầu như lại trở thành 1 chàng trai hư hỏng...
[6] I beat up my teacher with a stick
I'll talk about my 'teacher assault' this time. When I went to Anyang High School or Arts, I beat the buttocks of my teacher because of dance. As I concentrated on dancing and skipped acting team sessions, the senior students started to hate me. They took me to the backyard of the school and beat me up and rebuked me that I shouldn't break the team work. So I changed my mind and decided to 'concentrate on acting than dancing.' But suppressing my desire to dance didn't go too far. One day, I couldn't stand it anymore and ran out of the classroom. The next day, the teacher who was teaching the class came in with a stick. Then, he said, "Beat me with this stick. If you don't, I'll beat other students." There were so many conflicts of thoughts in my head at that moment. Many girls were in the same class and there were only good kids in there. So I thought about what I'm going to do for a bit and beat the teacher's buttocks with the stick. There was nothing I can do at that moment. It was only days before our graduation when the teacher told us about this incident frankly. He said that he never thought that I would really beat him. He used the same trick when he was teaching at another high school for arts, and when teachers play this trick, the student mostly say they are so sorry and cry but we were such a formidable foe.
Lần này tôi sẽ nói về vụ tấn công của tôi vào thầy giáo của mình. Khi tôi đến trường, tôi đã từng đánh thầy của mình vì nhảy.
Khi tôi tập trung vào luyện tập nhảy, và bỏ qua các cuộc họp mặt của đội diễn, những học sinh khác bắt đầu ghét tôi. Họ đưa tôi đến sân sau của trường học, đánh tôi, và cảnh cáo tôi về việc làm hỏng công việc của họ. Tôi đã nghĩ là mình phải tập trung vào học diễn hơn, nhưng những cố gắng của tôi chẳng thể keó dài lâu. Một ngày, tôi không thể chiụ được và trốn khỏi lớp học. và vào ngày tiếp theo, thầy giáo của tôi bước vào lớp với 1 cây gậy. Ông ta đã bảo tôi hãy đánh ông ấy, nếu không thì ông ấy sẽ đánh các học sinh khác. Có rất nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ của tôi. Rất nhiều những cô gái và tất cả học sinh ở đây đều là các đứa trẻ ngoan. Thế nên tôi đã quyết định đứng dậy và cầm lấy cây gậy, đánh vào người thầy giáo...
Và chỉ còn vài ngày trước khi chúng tôi tốt nghiệp, thầy mới kể lại chuyện đó 1 cách thẳng thắn. Ông ta không bao giờ nghĩ là tôi sẽ đánh ông ấy, ông ấy luôn dùng cây gậy đó và tất cả học sinh đều khóc và nói xin lỗi...
[7]Fatal encounter with Park Jinyeong (JYP)
In 2000, the two biggest incidents of my life happened. I met (Park) Jinyeong, who lead me to be a singer, and my mother passed away. I will first talk about how I met Jinyeong. I joined an underground dance team in junior year of my high school. I lived with them, cooking and washing up the dishes, and also danced at the clubs in Itaeweon and Hongik University, which were the "in place" at that time. My family was going through hard times at that time. My father had been in the trade business but after repeated failures, he left us a letter saying that he will return when he's settled and left for Brazil. So, my mother, who had been suffering from diabetes had to support the family. I couldn't understand my mother who kept on working when she was so unwell. I feel that I had been foolish and inconsiderate at that time. I indulged in dance even more as I started to feel dissatisfaction about my parents. One day, I followed a friend who was working as a road manager to a shabby office. Then, oh my, Park Jinyeong walked into the office. That room was the office of Jinyeong's JYP entertainment. Jinyeong saw me, and asked "Can I possibly ask what you do?" I answered, "I dance" and he asked me to send a video tape so he can audition me. 'Wow, will Park Jinyeong, the producer who trained god and Park Jiyun train me to be a singer?' I was so happy at the moment and I sent the tape for audition to him as soon as I came back.
Số mệnh đã đưa tôi đến với Park Jin Yeong (JYP)
Năm 2000, có hai sự kiện lớn đã đến trong cuộc đời tôi. Việc tôi gặp anh Park Jinyeong, người đã dẫn dắt tôi đến con đường ca hát và việc mẹ tôi qua đời. Trước tiên tôi sẽ kể làm thế nào mà tôi gặp Park. Tôi tham gia và một nhóm nhảy thiếu niên tại trường cấp ba. Chúng tôi sống với nhau, nấu nướng, rửa bát và tất nhiên là nhảy tại một câu lạc bộ tại Itaeweon và trường đại học Hongik. Gia đình tôi fải trải qua một giai đoạn khó khăn. Bố tôi kinh doanh nhưng sau vài lần thất bại, ông sang Brazil, để lại cho chúng tôi một bức thư nói rằng ông sẽ trở về khi đã có kinh tế vững chắc. Mẹ tôi tuy bị bệnh nhưng fải gáng vác gia đình. Tôi không thể hiểu tại sao mẹ vẫn làm việc trong khi sức khỏe không được tốt như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy là trước đây mình đã thật ngu ngốc và vô trách nhiệm như thê nào vào quãng thời gian đó. Tôi đã quá đam mê nhảy đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy không bằng lòng với bô mẹ của mình. Một ngày, tôi theo một người bạn làm quản lí đến một văn fòng xoãng xĩnh. Và oh, Park Jinyeong của tôi bước vào can phòng. Căn phòng đó là văn phòng JYP entertainment của Jịnyeong. Jinyeong nhìn thấy tôi và hỏi: Tôi có thể hỏi là em muốn làm gì không? Tôi trả lời: em muốn nhảy. Và anh yêu cầu tôi gửi cho anh cuốn băng video để anh nghe thử giọng tôi. "sao, liệu Park Jinyeong và Park Jiyun sẽ đào tạo tôi thành ca sĩ?"Tôi quá hạnh fúc và tôi dã gửi ngay cuốn băng sớm nhất khi tôi đến vào lần sau.61
[8] Park Jinyeong pays my mother's hospital bills
(Park) Jinyeong called me after I had sent the audition tape. He said, 'let's release a record' and accepted me as his trainee. I was truly happy, and I danced and practiced singing even harder. While I was absorbed in happiness and working to make my dream come true, my nother's illness worsened severly. My father, who had left for Brazil just like that, came back to Korea after a few months without adapting to the local conditions. My mother played the role of the family's head in place of my father and her illness worsened all of the sudden, but since my mother had been ill frequently from when I was young, I didn't realize that the situation was that serious at that time. My father wandered from region to region even after he had come back, and there was no one to take care of my mother. I also didn't look after my mother well, thinking 'if I'm the only one who works hard for living, so be it.' I told Jinyeong everything about my mother's condition. Then, he said, "I will admit her into the hospital and pay for the bills so you needn't worry," and comforted me. I am truly grateful to him. My mother was hospitalized after that but it was too late by then. At the time my mother was hospitalized, she had severe inflammation already and her entire body had gathered. The people at the hospital also said that I'd better take her home. My mother came back home, and I really feel a lump in my heart when I recall those days. My mother's condition kept on worsening and we took her back to the hospital. Jinyeong and his wife came to the hospital to stay with my mother.
Anh JYP đã trả tiền viện phí cho mẹ tôi.
Anh JYP đã gọi cho tôi và nói rằng" Chúng ta hãy thu âm đi" và tôi đã chấp nhận trở thành ngưòi học việc cho anh. Tôi thực sự hạnh phúc và tôi đã tập nhảy và hát rất chăm chỉ. Tôi chìm đắm trong hạnh fúc và cố gắng biến ước mơ thành sự thật. Còn mẹ tôi thì bệnh ngày càng nặng hơn. Bố tôi trở về hàn quốc sau vài tháng do không quen với điều kiện ở đấy. Mẹ vẫn giữ vai trò trụ cột trong gia đình thay cho bố tôi và bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm, nhưng lúc mẹ ốm, tôi còn trẻ, tôi không đánh giá hết tình hình nghiêm trọng như thế nào vào thời điểm đó.
Bố tôi thì đi hết vùng này đến vùng khác từ sau khi ông trở về và không một ai chăm sóc mẹ tôi. Tôi cũng vậy, tôi đã không quan tâm đúng mức tới mẹ. và nghĩ rằng tôi sẽ là người làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Tôi nói hết mọi tình cảnh của mẹ cho JYP.
Anh nói: Tôi sẽ giúp bà nhập viện và trả tiền viện fí nên em không phải lo lắng". và an ủi tôi. Tôi thực sự rất biết ơn anh. Mẹ tôi đã vào bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn. Lúc mẹ vào viện, bà có những chỗ sưng rất nghiêm trọng, toàn thân gầy dộc. Mọi người trong bệnh viện nói tốt hơn hết là nên đưa bà về nhà. Mẹ tôi trở về nhà. Và bây giờ tôi thực sự cảm thấy đau đớn khi nhắc lại những ngày tháng đó. Nhưng tình trạng của mẹ lại tồi tệ hơn nữa, chúng tôi lại đưa bà trở về bệnh viện. Jingyeong và vợ đã đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi.
[9] How can someone like you dance?
Although so many people helped, my mother fell into a coma, and passed away just like that. My mother said her last words as she passed away. She told me to look after my sister well, and I promised her to do so. Also, in my heart, I told myself over and over to do my best and become the best. My heart still aches when I think of my mother. I could have shown her how well I am doing if only she could wait a little more... When my heart breaks I recall how I neglected my family while I could have been really good. I practiced even harder after my mother passed away. Jinyeong didn't teach things one by one but he showed the way to do them. Our company made a video tape with 12 soul dance motions and 9 steps and I practiced until I got tired of it. When Jinyeong wasn't busy, he'd visit the studio to see me dancing and teach me. But he never said a word of compliment to me. Nowadays he often says "great or good job" but in those days, he used to discourage me, saying "how can someone like you dance? It will never work." That was his way of training. When Jinyeong couldn't train me because of his music works in the US, I had to fight against loneliness. I stayed at the studio until late after everybody's gone home to compose dances and practice and at times, I was really lonely and depressed. So, the method I came up with was to practice singing and dancing in the subway and buses.
Mặc dù đã cố cứu chữa, nhưng bệnh quá nặng, bà đã qua đời. Trước khi mất, mẹ đã dặn tôi fải chăm sóc tốt em gái tôi và tôi hứa với mẹ sẽ làm điều đó. Thật vậy, trong sâu thẳm trái tim tôi tự nói với mình hàng ngàn lần tôi fải làm hết sức mình và trở thành tốt nhất. Mỗi khi nghĩ đến mẹ tôi luôn cảm thấy xót xa. Tôi có thể chỉ cho mẹ thấy tôi đã làm tốt mọi việc như thế nào nếu như mẹ có thể đợi thêm một chút nữa... Nỗi đau gợi cho tôi về việc mình đã sao nhãng gia đình như thê nào, vậy tôi nhất đinh fải trở thành một người thành công.
Anh JYP không dạy từng cái một cho tôi mà anh chỉ cho tôi con đường để thực hiện chúng. Chúng tôi thực hiện video tape với 12 soul dance và 9 stép. Tôi luôn thực hiện chúng cho đến khi tôi thấm mệt thì thôi Khi Jinyeong không bận, anh đến tham fòng studio và xem tôi nhảy, dạy tôi nhảy. Nhưng anh không bao giờ nói một lời khen. Bây giờ Anh hay nói: tuyệt hoặc làm tốt lắm nhưng ngày trước anh thường chê tôi: "Một người như cậu thì làm sao có thể nhảy được?Đó vẫn chưa fải là làm việc." Đó là cách huấn luyên của anh. Khi Jinyeong không thể tiếp tục huấn luyện tôi vì rằng anh có công việc ở bên Mĩ. Tôi fải cố gắng trong hiu quạnh. Tôi luôn ở lại tại studion sau khi mọi người đã về nhà để tạo các điệu nhảy và thực hành chúng. Vào thời gian này tôi thực sự cô đơn và nặng nề. Vậy cách mà tôi thoát ra là luyện hát và nhảy mọi nơi: trong tàu điện ngầm, trên xe bus
[10] Fighting against loneliness
I got so tired practicing alone. So I practiced like a crazy on the way to the studio and back home. I sang to the music loudly, composed dances that will fit the song, and danced in the subway and buses openly. To others, I was an 'insane' guy. Although I felt uneasy that I might not become a singer after Jinyeong left for the US to become a producer, but I fought against loneliness and practiced hard alone. And Jinyeong came back from the US after completing his work as a producer. So, I thought I'd be working on my album right away, but Jinyeong said that his album is to be released first because he has a good song. So, my debut album was postponed to August. And I composed the dance for <But>. Also, I worked as Jinyeong's dancer. Although it was a good chance to experience the stage, but going everywhere with Jinyeong everyday and practicing was very difficult. While Jinyeong talked to his wardrobes and road managers or resting, I was still practicing without a rest. I had to sing automatically whenever Jinyeong waves his hand, and I repeated singing the same song almost a hundred time a day. Each time, I got hit on the head because I "get the wrong notes again". Getting hit in the head sounds like nothing but being hit on the same spot again hurts quite a bit.
Tôi luyện tập đến lúc mệt nhoài. Cứ như thế, tôi đã luyện tập như điên kể cả trên đường đến studio và trên đường trở về nhà. Tôi hát, biên tập điệu nhảy theo bài hát và tập luyện chúng khắp nơi. Đối với những người khác tôi là một thằng khùng. Mặc dù tôi cảm thấy không dễ để trở thành ca sĩ sau khi Jinyeong chuyển qua Mĩ để trở thành nhà sản xuất, nhưng tôi cô gắng chóng lại sự cô đơn và thực hành chăm chỉ một mình. Và rồi anh JYP cũng trở về từ US sau khi đã hoàn tất công việc.
Vậy tôi nghĩ tôi chuẩn bị cho album luôn, nhưng anh JYP nói rằng album của anh sẽ tung ra trước vì anh có chất giọng tốt hơn vì thế album đầu tay của tôi được dời đến tháng 8. Mặc dù các bước nhảy trong bài hát ko hoàn toàn do tôi biên tập nhưng phần lớn là do tôi tự chế ra. Như vậy, tôi làm trong vai trò là dancer của anh JYP. Đấy là cơ hội tốt cho kinh nghiệm trình diễn, nhưng đi khắp nơi với Jingyeong mỗi ngày và luyện tập thật là khó khăn. Khi anh JYP nói chuyện với chuyên gia phục trang và trợ lí quản lí hay nghỉ ngơi, tôi vẫn luyện tập không hề nghỉ. Tôi fải tự động hát bất cứ khi nào Jinyeong ra hiệu và tôi nhắc lại cùng một bài hát đến hàng ngàn lần trong ngày. Mỗi lần tôi tự đánh vào đầu bởi vì tôi lại vào nhầm nhạc.
[11] Working on my album has setbacks and delays
While I was back dancing for (Park) Jinyeong, I think I sang the song <Baby> alone, a number that is in my album, almost a hundred times. In the van where others were sleeping and resting, I sang the song endlessly to the waving of Jinyeong's hand. I kept on practicing like that and waited for August when my album would be released. Then, as August came, the situation changed again. It was time to release(Park) Jiyun's album, who's in the same management company. My album was postponed to November again. My anxiety grew in those series of events. After working on Jiyun's album, Jinyeong left for the US again. I held onto practicing singing in uneasiness as I had nothing else to hang onto. I wondered if I'll ever release my own album after all these hard working for 2 years and that I was growing old for a dance singer. Upon his return to Korea around February this year, Jinyeong said "let release your album this time for real" and recording was over in 1 month. The recording didn't take long because all songs had been out already. At last, the debut stage of <Bad> was on April 28. I wanted to show everything I had practiced so far - the song and the dance - but it didn't go as well as I had thought. Although I didn't make any particular mistake, I was tense and couldn't move my body freely. But I told myself 'it will be the end if I don't do it right this time' and faced my fans contiuously, and I gradually gained self-confidence.
Trong khi tôi là nhảy phụ họa cho anh JYP, tôi nghĩ tôi đã hát "Baby, baby", một bài hat trong đĩa của tôi, hơn ngàn lần. Trong khi mọi người ngủ hay nghỉ ngơi, tôi vẫn hát liên tục theo ra hiệu của anh JYP. Tôi cứ luyện tập như vậy và đợi đến tháng 8 để đĩa của tôi được tung ra. Và cuối cùng tháng 8 cũng đến, mọi việc lại thay đổi. Đây là thời điểm tung ra đĩa của Park Jiyun, người cùng công ty. Album của tôi fải đợi đến tháng 11. Nỗi băn khoăn của tôi lớn dần sau những sự kiện này. Sau khi thực hiện album cho Jiyun, Jinyeong lại sang Mĩ. Tôi đã tự hỏi liệu tôi có bao giờ tung ra được đĩa của riêng mình sau 2 năm làm việc cham chỉ và tôi đã hát khá hơn. Thế rồi, anh ý trở về Hàn vào khoảng tháng hai, anh nói: bây giờ đến lượt tung ra album của cậu và việc thu âm chỉ trong vòng 1 tháng. Quả thực việc thu âm không kéo dài bởi vì chúng đã được chuẩn bị kĩ càng.
Cuối cùng thì buổi trình diễn đầu tay "Bad man" cũng diễn ra và ngày 28/04. Tôi muốn thể hiện tất cả mọi thứ mà tôi đã dày công luyện tập: bài hát, điệu nhảy. Nhưng tôi không đạt kết quả tốt như tôi nghĩ. Mặc dù tôi không fạm fải những sai lầm đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy căng thăng và không thể chuyển động cơ thể một cách mềm dẻo được. Nhưng tôi tự nói với chính mình "Nó sẽ là dấu chấm hết nếu tôi không làm đúng chúng vào lần này" và sự có mặt của các fan làm tôi lấy lại được tự tin.
[12 ending] I want to succeed as a fashion desinger as well
The comment that made me feel the worst since I started to perform as a singer was "why aren't you singing live?" Since I practiced singing so hard, I was sure that I can sing live. But since I wasn't experienced much and being a newbie, I had to lip-synch on stage more than not. I was left distressed until I sang live at of MBC TV in end of June. People complimented that "I thought you danced well, but you sing well too" and they were surprised on the other hand. Hearing compliments after singing live was the best memory I have until now. And my greatest wish is to become a singer who sings live well. It's been only three months since my debut. I was known by the song and its succeeding song is getting even more popularity among fans. So, I will be working hard until the end of this year. Recently, I've challenged the new territory of acting. I will be playing the role of a 'player' in a sitcom and I find acting very interesting. I want to show my all-round talent that sings and acts well, and later, I want to succeed as a fashion designer. My biggest dream now it to stand tall as a successful singer in 10 years, and by then, I will start design studies. And in 20 years from now, I want to be acknowledged as a designer too.
I thank all the fans for reading the star story of a three month old newbie singer's star story. (2002)
Lời nhận xét "Tại sao tôi không hát live" đã làm tôi cảm thấy thật sự tồi tệ kể từ khi tôi bắt đầu biểu diễn như một ca sĩ. Tôi đã luyện hát rất chăm chỉ và tôi chắc tôi có thể hát live được. Nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm và là người mới nên tôi fải hát lip-synch tại buổi diễn hơn là không.
Tôi đã lo lắng khi tôi hát live tại MBC TV vào cuối tháng 6. Nhưng mọi người bắt đầu khen thưởng, "tôi nghĩ rằng anh nhảy tốt và hát cũng vậy" và họ đã ngạc nhiên. Cảm nhận những lời khen từ việc hát live là thời gian đẹp nhất mà tôi từng có. Và điều ước lớn nhất của tôi là trở thành ca sĩ thực thụ. Chỉ trong khoảng thời gian ba tháng, tôi trở nên nổi tiếng và có thêm được nhiều fan ủng hộ. Vậy tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Hiện tại, tôi đang thử sức làm diễn viên. Tôi sẽ vào vài "player" trong 1 sitcom và tôi thấy đóng fim rất là thú vị. Tôi muốn thể hiện mọi tài năng của mình: hát tốt, diễn tốt và sau này, tôi muốn tiếp tục như là một nhà tạo mẫu. Mong muốn lớn nhất của tôi là giữ được vị trí trong 10 năm và sau đó tôi sẽ bắt đầu học tạo mốt. Và 20 năm kể từ bây giờ tôi cũng muốn được thừa nhận như một nhà mẫu.
Tôi chân thành cám ơn tất cả các fan đã đọc câu chuyện này của tôi.
câu chuyện này wild láy từ DA ^^ néu là fan thìa nên đọc đấy
wildflowers
11-05-2008, 12:29 AM
tớ thích xem ảnh anh í hùi pé lém cơ ..nhibf dễ xương ếh..
hý hý cùng nhau chiêm ngưỡng ảnh hồi bé của bi nhé
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt/Thang4-2008/file0408/bi21045.jpg
Tạo hình mới của Bi (Rain) bị cho là... "con gái"!
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt/Thang4-2008/file0408/bi21047.jpg http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt/Thang4-2008/file0408/bi21048.jpg http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt/Thang4-2008/file0408/bi21049.jpgBi (Rain) tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), chiều 19/4
theodantri
wildflowers
11-05-2008, 12:42 AM
coi một vài ãnh gif vui của bi nhé .. fan để vào chữ kí mới là fan bi :tongue:
Tài năng, lòng can đảm và niềm đam mê tốc độ bẩm sinh đã giúp Speed Racer trở thành tay đua ôtô bất khả chiến bại. Mục tiêu lớn nhất của anh là Crucible, cuộc đua ôtô xuyên quốc gia từng cướp mất mạng sống của anh trai anh – Rex Racer huyền thoại.
Với danh tiếng lẫy lừng, Speed Racer nhận được vô số lời chào mời từ các tập đoàn ôtô, trong đó có Royalton Industries. Anh từ chối tất cả vì chỉ muốn lái chiếc March 5 của gia đình. Hành động đó chẳng những khiến chủ hãng Royalton Industries nổi giận mà còn giúp anh phát hiện ra trò gian lận của các tập đoàn ôtô. Họ đã mua chuộc các tay đua và sắp xếp kết quả để trục lợi. Không chịu lái xe của Royalton Industries, Speed Racer đứng trước nguy cơ bị tập đoàn này tước mất chiến thắng. Họ sẽ làm mọi cách để chiếc March 5 của anh không thể cán đích đầu tiên.
Cách duy nhất để cứu lấy sự nghiệp và trả lại sự trong sạch cho môn đua ôtô là đánh bại Royalton Industries trong cuộc chơi do chính họ bày ra.
Teen
Speed Racer là tay đua ôtô trẻ tuổi chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Niềm đam mê tốc độ và tài năng trời phú đã giúp anh trở thành niềm mơ ước của nhiều tập đoàn ôtô, trong đó có Royalton Industries.
Nghe tin anh tham gia cuộc đua đường trường Crucible, tập đoàn này đề nghị anh lái xe của họ với lời chào mời hấp dẫn. Tuy nhiên Speed Racer từ chối thẳng tưng vì anh không muốn niềm đam mê của mình bị biến thành hàng hóa. Gáo nước lạnh của Speed Racer làm ông chủ Royalton Industries nổi giận phừng phừng. Cũng nhờ đó, anh phát hiện ra trò gian lận, sắp xếp kết quả của các tập đoàn ôtô.
Không lái xe cho Royalton Industries tức là Speed Racer và chiếc March 5 do cha anh chế tạo chắc chắn bị hít khói. Tuy nhiên, để trả lại sự trong sạch cho môn thể thao mình yêu thích, Speed Racer chỉ còn một con đường duy nhất, đó là phải chiến thắng.
Bộ phim được làm dựa trên loạt phim hoạt hình cùng tên của Nhật Bản. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên tại Hollywood của nam ca sĩ Bi (Rain).
Man
Tài năng, lòng can đảm và niềm đam mê tốc độ bẩm sinh đã giúp Speed Racer trở thành tay đua ôtô bất khả chiến bại. Mục tiêu lớn nhất của anh là Crucible, cuộc đua ôtô xuyên quốc gia từng cướp mất mạng sống của anh trai anh – Rex Racer huyền thoại.
Speed Racer được tập đoàn ôtô Royalton Industries đề nghị lái xe dưới màu cờ của họ nhưng anh từ chối vì không muốn niềm đam mê của mình bị biến thành hàng hóa. Hơn nữa, đối với Speed Racer, không chiếc xe nào có thể qua mặt chiếc March 5 do cha anh chế tạo. Gáo nước lạnh của anh làm ông chủ Royalton Industries nổi giận. Cũng nhờ đó, anh phát hiện ra trò gian lận, sắp xếp kết quả của các tập đoàn ôtô.
Biết chắc mình sẽ bị chơi xấu nhưng Speed Racer vẫn lao vào cuộc đua với quyết tâm khôi phục công việc làm ăn của gia đình và quan trọng hơn cả là cứu lấy môn thể thao mà anh đam mê.
Thông tin phim
Speed Racer được chuyển thể từ loạt phim hoạt hình cùng tên của Nhật vào những năm 1960. Nhà sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn của bộ phim là hai anh em Andy và Larry Wachowski. Bộ phim được lên kế hoạch sản xuất từ năm 1992 và trải qua nhiều lần thay đổi đạo diễn, biên kịch trước khi đến tay nhà sản xuất Joel Silver và hai anh em Wachowski.
Speed Racer được quay hoàn toàn trên phông xanh tại phim trường Babelsberg Studios (Đức). Đây là lần đầu tiên anh em nhà Wachowski quay phim có độ phân giải cao, sử dụng phương pháp xếp lớp để làm rõ nét cả phông cảnh và diễn viên. Nhiều món đồ chơi và trò chơi video đã được chuẩn bị sẵn sàng để tung ra đúng ngày khởi chiếu phim. Speed Racer ra mắt khán giả vào ngày 3/5/2008 trong lễ bế mạc liên hoan phim Tribeca và được trình chiếu rộng rãi vào ngày 9/5/2008.
Quá trình làm phim
Anh em Larry và Andy Wachowski được mời làm đạo diễn và viết kịch bản cho “Speed Racer” vào tháng 10/2006. Nhà sản xuất Joel Silver đã từng hợp tác với hai anh em Wachowski trong các phim “V for vendetta” và “The Matrix Triology”. Theo Joel, Larry và Andy mong bộ phim này không bị Hiệp hội điện ảnh Mỹ xếp loại R để có thể đến với nhiều khán giả hơn.
Bộ phim còn có sự tham gia của chuyên gia âm thanh John Gaeta, người từng đoạt giải Oscar cho hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất trong bộ phim “Matrix” của anh em nhà Wachowski.
Phim trường Babelsberg Studios (Berlin) được Quỹ Liên đoàn điện ảnh Đức tài trợ 12,3 triệu USD để sản xuất “Speed Racer”. Sau đó số tiền này tăng lên thành 13 triệu USD. Chiếc xe March 5 được treo trên cần cẩu trong suốt quá trình làm phim. Những hoạt động của nó trên đường đua đều do máy tính thực hiện.
Bộ phim được khởi quay vào ngày 5/6/2007 và đóng máy vào ngày 25/8/2007. Trong phim có những hiệu ứng âm thanh và bài hát được anh em Wachowski mua bản quyền lại từ phiên bản phim hoạt hình.
Marketing
Nhiều thương hiệu lớn như General Mills, McDonald's, Target, Topps, Esurance, Mattel, and LEGO đã đứng ra hỗ trợ quảng bá cho Speed Racer với kinh phí lên đến 80 triệu USD. Ngoài ra bộ phim còn nhận được sự giúp đỡ của các thương hiệu bên ngoài nước Mỹ.
Các công ty đồ chơi đua nhau làm ra những sản phẩm liên quan đến bộ phim, trong đó công ty LEGO cho ra đời hẳn 4 bộ đồ chơi.
Hãng Warner Bros cũng tự sản xuất một trò chơi video dựa theo bộ phim. Phiên bản dành cho máy Nintendo DS và Wii sẽ được tung ra vào ngày phim khởi chiếu, còn phiên bản dành cho máy PS2 là vào ngày phát hành DVD phim.
Speed Racer - Bộ phim được các fan của Bi (Rain) mong đợi
Speed Racer là bộ phim đầu tiên tại Hollywood của nam ca sĩ Bi (Rain). Anh vào vai Taejo Togokhan, tay đua mới vào nghề và là đối thủ của Speed Racer. Trong trailer của phim, anh chỉ xuất hiện vỏn vẹn 1 giây, phải để ý kỹ lắm mới thấy gương mặt anh lướt qua ống kính. Tuy nhiên chỉ chừng ấy cũng đủ làm các fan háo hức mong chờ.
Taejo Togokhan là một người Nhật, vì vậy Bi (Rain) đã yêu cầu in ký tự Hàn Quốc lên áo và nón bảo hiểm của mình để nhân vật này có nét Hàn Quốc.
Sau “Speed Racer”, Bi (Rain) sẽ tiếp tục tham gia phim “Nine assasin” cũng của Hollywood.
Emile Hirsch vào vai đồng tính
Emile Davenport Hirsch là diễn viên phim truyền hình và điện ảnh người Mỹ. Anh sinh năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm cuối thập kỳ 90. Khán giả bắt biết đến Hirsch qua các vai diễn trong Lords of Dogtown, The Emperor's Club, The Girl Next Door, Alpha Dog và Into the Wild. Anh thường bị so sánh với Jack Black do có ngoại hình hao hao ngôi sao này.
Trong bộ phim mới nhất của mình, “Milk”, Emile Hirsch vào vai Harvey Milk, chính trị gia đầu tiên dám công khai mình là người đồng tính. Ông bị một đồng nghiệp ám sát vào năm 1978. Bộ phim còn có sự góp mặt của hai ngôi sao Sean Penn và Josh Broslin.
Nam diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc Bi Rain đã đặt nhiều hy vọng vào Speed Racer như cánh cửa mở giúp anh con đường vào Hollywood. Hai anh em đạo diễn Wachowski ( Matrix, V for Vendetta ) đã chọn Bi đóng vai một tay đua mới vào nghề tên Taejo Togokhan, nhân vật có nguyên tác là người Nhật nhưng Bi Rain đã đề nghị sửa lại kịch bản thành người Hàn Quốc cho phù hợp với mình.
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Vivian/10-5/kd/t%20%283%29.jpg
Dù chỉ là một vai nhỏ nhưng Bi đã rất cố gắng và nỗ lực tập luyện, ngay từ đầu tháng 5, anh đã có mặt trong hàng chục chuyến quảng bá tuyên truyền cho bộ phim ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Chi phí của nhà sản xuất dành vào quảng cáo tiêu tốn khoảng 80 triệu USD, một con số không nhỏ so với kinh phí 300 triệu USD của bộ phim.
Thế nhưng mới đây trên Usatoday, Speed Racer đã bị “cá chê”: “Bộ phim quá dài cho những đứa trẻ để có thể ngồi xem và quá điên cuồng với cha mẹ chúng. Có thể dân teens sẽ phải làm quen với điều chán nản khi xem phim”; “Là một bộ phim về đề tài đua xe và tốc độ, nhưng những cảnh đua trong phim chỉ kéo dài lê thê. Có lẽ sẽ cần nhiều điều hơn phải làm để phù hợp với độ dài 2 giờ 15 phút của bộ phim, rất dài so với một phim có nguyên tác từ tác phẩm hoạt hình.”
Thậm chí tờ USAtoday chỉ xếp cho bộ phim này 1.5 sao, một con số rất tệ. Nhưng dù cho bị phê bình như vậy, khi ra mắt tại Hàn Quốc phim vẫn thắng lớn trong ngày đầu ra mắt. Và không chỉ thế, sự có mặt của Rain đã góp phần đưa Speed Racer vượt qua mặt người hùng Iron Man.
Cho tới bây giờ, dù trên cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh Rain vẫn chưa làm được điều mà anh ấy kỳ vọng trên đất Mỹ. Còn nhớ, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Rain's Coming, với khẩu hiệu Khai sinh một ngôi sao toàn cầu - Rain bắt đầu từ tháng 12/2006 và kết thúc tháng 6, với chi phí hơn 40 tỷ won. Tour diễn này được coi là thất bại sau khi Bi buộc phải hủy các buổi diễn ở Mỹ vì những rắc rối về thương hiệu. Và giờ đây, Speed Racer lại đang bị đi theo lối mòn xưa.
theokenh14
Bất chấp những lời chỉ trích đầy cay nghiệt của tờ USA Today, Speed Racer vẫn rất được hoan nghênh tại Hàn Quốc. Trong ngày ra mắt hôm 8/5, doanh thu phòng vé của bộ phim đã vượt qua doanh thu của “bom tấn” đang làm khuynh đảo thị trường phim Bắc Mỹ - Iron Man.
Được biết, hiện tại, Bi (Rain) đang có mặt tại Berlin (Đức) để luyện tập thể lực, chuẩn bị cho vai diễn ninja của anh trong bộ phim tiếng Anh Ninja Assasin của anh em đạo diễn Wachowski. Hi vọng, với vai chính trong bộ phim này, diễn xuất của Bi (Rain) sẽ được bộc lộ hơn nữa.
Sau khi một website đăng bài “Cây hoa của quảng viện” nói về lòng ngưỡng mộ của các nữ sinh trung học Trung Quốc với thần tượng Rain, rất nhiều người đã tự hỏi liệu Rain thực sự có bạn gái ở Trung Quốc?
Ngày 8/5 vừa qua, một nữ sinh của trường trung học Bắc Kinh đã thổ lộ tình cảm của mình với Rain trước các phóng viên nhưng cũng không quên ra điều kiện: thứ nhất là không được nói thật tên cô để tránh phiền phức với chồng sau này, thứ hai là ai quan tâm đến bài viết không nên làm to chuyện. Cô ấy và Rain hiện đang cực kì thân thiết.
Như hồi ức của cô gái này, cô đã cùng Rain quan hệ yêu đương tới nửa năm. Đó là mùa hè năm 2004, khi cô học tiếng Hàn tại trường chuyên ngữ. Thầy giáo mời một học sinh Trung Quốc lên đối thoại thực hành tiếng Hàn với người Hàn Quốc. Sau này mới biết đó là trợ lí của Rain”.
http://upnhanh.com/userimages/images/y0uRpIcTuR3_dungnkrain_2_upnhanh.jpeg
Vốn là người thẳng tính, hào phóng, thích giao lưu bạn bè, cô và người trợ lý ấy đã trở thành những người bạn tốt. Đến khoảng tháng 4, anh đưa cô đến gặp Rain, và họ quen nhau từ đó.
Tuy rằng ở Hàn Quốc bận rộn với nhiều lịch diễn nhưng Rain vẫn tranh thủ đáp máy bay đến Bắc Kinh gặp cô. Cô còn mua đồ ăn Hàn Quốc về nấu tại nhà mình mời Rain. Cũng hơn một lần Rain có nhã ý mời cô là giáo viên tiếng Trung đi Hàn dạy riêng tiếng phổ thông cho anh. Nhưng cô cảm thấy sự nghiệp của anh đang thăng tiến từng ngày mà công ty phụ trách anh cũng cấm việc yêu đương. Vậy là cô chủ động chia tay.
http://upnhanh.com/userimages/images/y0uRpIcTuR3_dungnkrain_4_upnhanh.jpeg
Đến tháng 10 năm đó, nhận lời mời tham dự lễ trao giải thưởng một trăm tấm gương học giỏi tại Bắc Kinh, Rain đã đến Trung Quốc và anh không ngờ đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cô nói rằng nhờ một người bạn ở ban tổ chức mà cô có được tấm thẻ nghiệp vụ. Nhưng kết quả vẫn không tiếp cận gần được với anh.
Cô bị “hàng rào” bảo vệ ngăn lại chỉ từ xa nhìn dáng hình của người yêu dấu. “Mặc dù lúc đó rất đau lòng nhưng tôi vẫn tỉnh táo nhận ra rằng khoảng cách địa vị của tôi ngày càng lớn, mặc dù biết đó là chuỗi ngày cực kì đau khổ…”, cô thổn thức nói.
"Sau đó, trong buổi diễn Rain có kêu gọi trò chơi “tìm bạn gái”, có thể anh ấy hy vọng sẽ tìm thấy tôi nhưng trong lòng tôi đã quyết bỏ qua thì không nên hối tiếc".
theo24h
¶«ẹo..¶7åµ
15-05-2008, 01:44 PM
tớ Iu BI nhấk......BI...BI....No.1:2T-khicon-(105)::2T-khicon-(105)::2T-khicon-(105)::2T-khicon-(105)::2T-khicon-(105):
Moon light
16-05-2008, 12:46 PM
Tuy Song Hye Kyo hơn Rain 2 tuổi
?????????????Seo mình nhớ là 2 người bằng tuổi mà bạn????????????
wildflowers
17-05-2008, 04:19 AM
?????????????Seo mình nhớ là 2 người bằng tuổi mà bạn????????????
mình hok bik :D: . .thông tin chỉ sưu tàm từ web thui . néu có gì cho mình sory nhé .... nhưng mà bạn đúng roaj . .vì bi và song hyo kyo cùng sinh năm 82 :big_smile:
Song Hye-kyo sinh ngày 26/2/1982 trong một gia đình trung lưu. Từ nhỏ, cô có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng ngoại hình tầm thước (1m64, nặng 45kg) đã đưa cô đến sàn diễn
theovietnamnet
nếu tớ không nhầm thì ở Việt Nam chỉ có www.rainvietnam.com la`website duoc chinh thuc cong nhan la` cua BI thoi ma`
PS:thanks ban wildflowers nhj`u nhj`u nhe'. tớ cũng định chăm chút cho bài này nhưng ... quên mất >>>>> sẽ cố gắng:big_smile:
wildflowers
21-05-2008, 04:40 AM
nếu tớ không nhầm thì ở Việt Nam chỉ có www.rainvietnam.com (http://www.rainvietnam.com) la`website duoc chinh thuc cong nhan la` cua BI thoi ma`
PS:thanks ban wildflowers nhj`u nhj`u nhe'. tớ cũng định chăm chút cho bài này nhưng ... quên mất >>>>> sẽ cố gắng:big_smile:
hihihi .. bạn ngố của tớ ah ... web sai tớ đưa lên là. web mới dc công bố chính thức của bi vào thágn 4 vừa rùi đấy ... web bằng tiếng anh .. do chính công ty quản lý của bi phát hành đoá :byebye:
cloverlys_rain
21-05-2008, 12:36 PM
rain-jihoon.com là website chính thức của oppa Rain mà!!!
rainvietnam.com chỉ là web của fan Rain tại Việt Nam thôi!!!
Mình cũng là fan oppa nè!!!
Mọi người cho mình tham gia với nha!!!
deminhemkhoc!!
23-05-2008, 11:48 PM
anh Bi muôn năm anh Bimôun năm
†\/iola†
03-06-2008, 01:09 AM
mình cũng iu Bi lắm ^^,iu Bi nhìu nhìu lun ^^
s0l4
09-06-2008, 08:46 PM
fan Bi kòn tui nữa
kem311
12-06-2008, 08:21 PM
:x anh Bi là tình iêu bự nhất wả đất trong lòng tớ đấy :2T-khicon-(105):
Hana-chan
14-06-2008, 07:40 AM
lúc cười mắt nhắm tít lại..^^
thích ngắm BI lúc cười đểu hơn =))
nhoc_baby_dangyeu
16-06-2008, 01:58 PM
cho nhóc tham gia với nhóc là fan của anh í nè!
"iu"anh BI nhất
babycute219
17-06-2008, 05:34 AM
:adore:Bi từ nhỏ đã xinh roài ý, nhìn dễ thương ghê:2T-khicon-(106):
congchua_tieuthu
26-06-2008, 08:41 AM
mình cũng thích anh ấy nữa h.hát hay nhảy đẹp bi là số 1:2T-khicon-(32):